Tra nam và tiện nữ.

Lạc Thủy vẫn hối thúc con vật cưng của nàng chạy nhanh hơn nữa, cũng đã khoảng hai tuần nay nàng không gặp Cao Thành, nhưng y cũng không có lấy bất cứ một thư từ qua lại hay chủ động tới tìm nàng. Những lần gặp gỡ trước y thường hay nói rằng mình đang bận bịu chuẩn bị cho kế hoạch xuất vải đi một số nơi nên không có thời gian gặp Lạc Thủy. Nàng cũng tin luôn như vậy và đinh ninh rằng Cao Thành thời gian này rất bận, cho nên nàng không muốn tới quấy rầy bạn trai của mình. Nhưng vì quá nhớ nhung y nên Lạc Thủy đã chủ động hẹn gặp, và phải mấy ngày sau đó Cào Thành mới hồi âm.

Bầu trời vẫn tàn nhẫn lan tỏa cái nắng nóng khắp các nẻo đường và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, Lạc Thủy vừa phi ngựa vừa đổ mồ hôi ròng ròng, dù rằng tóc nàng đang tung bay trong gió nhưng trớ trêu thay đó là những cơn gió nóng chỉ càng làm nàng muốn nhanh chân tới chỗ hẹn mà thôi.

Chỗ nàng hẹn gặp vẫn là dưới gốc cây bồ đề cổ thụ nghìn năm tuổi ở gần cổng kinh thành, từ hướng cây cổ thụ có thể nhìn thẳng ra dòng suối trong vắt đầy thơ mộng, xung quanh lác đác một vài hàng quán nhỏ và dân cư cũng không quá đông đúc. Một địa điểm khá lý tưởng để trai gái có thể tình tứ mà không phải e ngại những người xung quanh.

Lạc Thủy tuy nói rằng mình đang vội nhưng thực chất nàng vẫn đến sớm hơn so với dự định, niềm háo hức được gặp Cao Thành đã khiến nàng khẩn trương hơn bao giờ hết. Khi gần tới nơi, Lạc Thủy nhanh chóng xuống ngựa, nàng nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Thổ của nàng rồi cầm dây cương dắt nó tới gần chỗ hẹn.

- Mình cứ nghĩ là bị trễ, ai dè lại là đến sớm, thôi thì đợi Cao Thành một chút vậy. – Lạc Thủy vừa mỉm cười vừa thầm nghĩ.

Vừa dắt ngựa rẽ sang góc ngoặt của con đường hướng tới cây bồ đề, Lạc Thủy đã dần tắt ngay nụ cười, sắc mặt nàng trở nên thẫn thờ khi đập vào mắt là cảnh tượng nàng không bao giờ có thể nghĩ tới.

- Ưm, a... Cao Thành thôi đi nào, con bé đó hình như sắp tới rồi. – Nữ nhân kia một tay vừa bịt miệng để kìm tiếng rên, tay còn lại vẫn bấu chặt vào vai của Cao Thành.

- Cô ta chưa tới đâu, mà có tới ta cũng chả sợ, tại nàng “ngon” quá nên ta không thể buông được đấy Ý Lan à. – Cao Thành vẫn vừa nói vừa mân mê bầu ngực trước mặt, trông hắn giờ không khác gì một con thú đang ăn tươi nuốt sống con mồi.

- Vậy chàng bỏ nó đi rồi tới với thiếp, thiếp cũng chán làm kẻ thứ ba rồi nè. – Ý Lan nhõng nhẽo.

Cao Thành ngước nhìn Ý Lan với một ánh mắt đầy dâm dục, hắn cắn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng trước mặt rồi cất tiếng:

- Ta làm quen để thử hương vị mới thôi, chứ kiểu yêu đương cổ hủ của cô ta thật khó chịu, gì mà chỉ cho hôn môi, lại còn cấm đụng chạm. Hơn nữa còn suốt ngày đánh võ với luyện kiếm, đúng là loại nữ nhân tẻ nhạt.

- Chưa biết chừng con bé Lạc Thủy đó lại yêu cả kiếm võ hơn chàng đó. – Ý Lan và Cao Thành cười khúc khích, tay hắn luồn sâu hơn nữa vào bên trong váy của nàng ta rồi tiếp tục trêu đùa.

Lạc Thủy đứng chết trân tại chỗ, một nam nhân nàng dường như đã dành cả con tim mình cho hắn nay lại đang ôm ấp một nữ nhân khác ngay trước mặt nàng. Giờ nàng đã hiểu vì sao thời gian qua, Cao Thành đã không còn yêu nàng như trước, hắn thậm chí còn nói dối nàng để viện cớ không gặp.

Không! Chính xác là hắn chưa từng yêu nàng, chỉ là một mình nàng ảo tưởng về hắn mà thôi.

Cảm giác đau nhói và quặn thắt lồng ngực đột nhiên ập tới, đây là lần đầu tiên Lạc Thủy hiểu được thế nào là bị phản bội, tình cảm của nàng giống như một món đồ chơi trong tay tên tra nam kia. Sự uất ức dần dần bộc phát thành cơn giận giữ tới tột cùng, Lạc Thủy tay vẫn nắm chặt dây cương, miệng hét lớn tới nỗi phá vỡ cả không gian yên ắng xung quanh:

- TÊN KHỐN KIẾP KIA!!

Cao Thành và Ý Lan đang chim chuột nhau vội giật bắn mình, hắn quay lại thì thấy Lạc Thủy đang hùng hổ đi tới, miệng hắn lắp bắp và mồ hôi chợt vã ra như tắm:

- Ơ... Lạc Thủy....

- TA PHẢI GIẾT NGƯƠI! – Lạc Thủy vẫn tiến tới rồi tung một cú đá thẳng vào bụng của Cao Thành. Hắn rên lên đau đớn rồi gục xuống đất, Ý Lan trông thấy vậy liền hốt hoảng cúi xuống đỡ hắn.

- Cô làm cái gì vậy? Sao lại đá huynh ấy? – Ý Lan tức giận nói.

- Hừ, đúng là một cặp trời sinh. Đồ CẨU NAM NỮ. – Lạc Thủy gằn giọng.

Cao Thành nén cơn đau rồi nhanh chóng đứng dậy, hắn cũng dùng chính chân của mình đạp mạnh vào bên hông của Lạc Thủy khiến nàng ngã nhoài xuống đất.

Lạc Thủy ôm hông bị đau, nàng không thể ngờ rằng hắn ta lại khốn nạn như vậy:

- Ngươi...ngươi dám đá ta sao? Tên chó má kia.

- Chắc cô cũng đã nghe thấy hết rồi, vậy ta nói thẳng nhé, loại nữ nhân chả có lấy sức hấp dẫn như cô, thì ai yêu nổi cơ chứ! – Cao Thành nhìn Lạc Thủy bằng một ánh mắt chán ghét, giọng thốt ra đầy khinh miệt. Ý Lan cũng đứng ngay dậy, ném cho Lạc Thủy một ánh nhìn kênh kiệu và nụ cười đắc ý.

Dù đã chứng kiến và biết được lý do bị trêu đùa và phản bội, nhưng lúc này Lạc Thủy vẫn uất ức tới nghẹn lòng, nàng hối hận vì không mang thanh kiếm mà nàng ưa thích bên người, nếu có nó ở đây, nàng sẽ chém chết tên khốn này ngay lập tức mà không cần do dự.

- Ta chẳng qua chỉ là chơi đùa với cô thôi, giờ thì cô biến đi... – Cao Thành vừa nói vừa định tung tiếp một cú đá nữa xuống Lạc Thủy thì bỗng một cú đá khác nhanh như cắt nhắm thẳng vào bên hông của hắn.

- Bốp...! – Cú đá khiến hắn ngã xuống đè cả lên nữ nhân lẳng lơ của hắn. Đôi tra nam tiện nữ ngã sõng soài dưới đất khiến Lạc Thủy vô cùng bất ngờ.

- Nam nhi đại trượng phu mà lại hành hung phụ nữ như vậy sao? – Người vừa tung ra cú đá chính là Trường Thổ, dáng dấp cao lớn cùng gương mặt anh tuấn như làm dịu đi phần nào của cái nóng và bầu không khí chẳng mấy dễ chịu, ở chàng toát ra một khí chất và phong thái khác hẳn với Cao Thành khiến Lạc Thủy rơi vào ngỡ ngàng.

- Ngươi... ngươi là ai hả tên kia? Có biết ta là ai không hả? – Cao Thành loạng choạng rồi loay hoay đứng dậy, Ý Lan cũng đỡ lấy hắn rồi luống cuống chỉnh lại y phục.

- À... ta không cần biết ngươi là ai. Chỉ là ta đang thư giãn ngồi uống rượu ở quán ven đường, ngắm dòng suối thơ mộng trước mặt nhưng lại bị ngươi và nữ nhân của ngươi làm bẩn mắt. Vốn định cho qua nhưng sau đó ngươi lại động tay động chân với phụ nữ, nên ta lại không thể nhắm mắt cho qua lần nữa được. Hôm nay ngươi tới số rồi. – Trường Thổ lạnh lùng nhìn Cao Thành đáp.

- Ngươi... ngươi có tin ta đánh chết ngươi không... tên... tên kia? – Cao Thành lắp bắp, bề ngoài hắn to mồm là vậy nhưng thực chất vẫn là một tên nhát gan.

- Nào, lên đi, ta đang đợi xem ngươi đánh chết ta như thế nào nào? – Trường Thổ khoanh tay trước ngực, khẽ nhếch mép cười đầy thách thức. So với vóc dáng thì Trường Thổ cao hơn hẳn Cao Thành gần một cái đầu, dáng người cân đối toát ra sự khỏe khoắn vốn có của một nam nhân. Hơn thế nữa cách ăn mặc có phần chau chuốt hơn cả y, loại vải Trường Thổ đang mặc trên người khiến Cao Thành nhận ra ngay đây là loại vải của quý tộc nên y có phần hơi rén.

Cảm thấy tên trước mặt không phải dạng vừa, hắn xoay người rồi bỏ chạy, không quên nói thêm:

- Ngươi cứ chờ đó... ta sẽ tính sổ với ngươi sau...

- Ơ... Chờ thiếp với Cao Thành. – Ý Lan cũng vội xách váy đuổi theo. Giờ chỉ còn lại Lạc Thủy vẫn ngồi dưới nền đất cùng nam nhân xa lạ vừa ra tay giúp đỡ nàng.