Công quả... liệu có được?

Ngày hôm sau, A Kim đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị, hành lý nàng mang theo không chỉ hàng tá những chiếc váy ưa thích mà còn lỉnh kỉnh đồ nghề và dụng cụ trang điểm của nàng. Lạc Thủy tối hôm trước đã qua phòng của A Kim ngủ, nghe thấy tiếng động từ cô bạn khiến nàng nheo mày dụi mắt, miệng làu bàu:

- Ngươi làm gì mà dậy sớm vậy? Phá cả giấc ngủ của ta rồi nè.

- Xin lỗi nha, ta háo hức quá nên không ngủ được, tiện thể dậy sớm để chuẩn bị tư trang cá nhân luôn. Mà ai bảo tối qua ngươi ngủ ở chỗ ta làm chi. – A Kim đáp trong khi tay nàng vẫn đang cẩn thận gói gém các thứ lại. Lạc Thủy vẫn nằm trên giường chớp nhẹ mắt, sau đó nàng bật dậy đột ngột rồi mở to mắt hết cỡ một cách ngạc nhiên, trông thấy đồ nghề của A Kim, Lạc Thủy vội vàng cất tiếng:

- Ngươi định đi du lịch hay sao mà mang nhiều thế???

- Toàn những đồ cần thiết nhất với ta rồi đó. Còn khá nhiều thứ ta muốn đem theo nhưng ta đã phải cắn răng mà bỏ chúng lại á. – A Kim đưa mắt nhìn sang đống váy của nàng đang chất đầy trên ghế, chép miệng một cách ngao ngán.

Lạc Thủy hướng mắt lên trần nhà rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

- Ôi trời ơi, đi vào chùa mà cứ như đi chơi vậy, ta chịu ngươi luôn đó.

- Làm gì thì cũng phải đẹp, như vậy mới gây ấn tượng được. – A Kim mỉm cười đáp lại.

- Đây là ngươi đi trình diễn thời trang trong chùa chứ công quả cái gì? mà ngươi nên nhớ chùa là nơi linh thiêng, đâu thể ăn mặc tự tiện, tỉnh táo lại đi A Kim. – Lạc Thủy khoanh tay rồi nghiêng đầu sang một bên, nàng muốn nhắc nhở cô bạn mình để tránh làm lố không đáng có.

- Ừ nhỉ, sao ta lại quên mất cơ chứ. Mải nghĩ về vị hòa thượng đó khiến đầu óc ta không còn được minh mẫn nữa rồi. – A Kim giật mình rồi ngẫm một lúc, nàng dùng tay vỗ nhẹ vào đầu.

- Chậc, đúng là đồ dại trai. - Lạc Thủy lắc đầu ngán ngẩm rồi lại tiếp tục nói. – Vậy đống váy đó của ngươi tính sao?

A Kim tần ngần nhìn bọc quần áo nàng đang để trên đùi, ánh mắt luyến tiếc vẫn có chút không nỡ buông bỏ:

- Ta... ta vẫn muốn mang đi một ít...hức. – A Kim mếu máo, chất giọng thanh thoát của nàng đang bị hoàn cảnh làm cho bóp méo khiến Lạc Thủy bật cười:

- Tùy ngươi thôi, có cần ta đi cùng ngươi không?

- Không...hức. - A Kim vẫn hờn dỗi đáp lại.

- Vậy thì đi cẩn thận, nhớ mang theo thứ ta đã tặng cho ngươi. Nếu gặp chuyện gì thì phải báo ngay cho ta và cha ta đó ngươi biết chưa? – Lạc Thủy cẩn thận căn dặn.

- Ngươi yên tâm, ta đâu còn là con nít nữa. – A Kim đáp.

Khi màn sương sớm tan gần hết, những tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới trải chậm dần trên khắp các khu phố và con hẻm, A Kim vui vẻ đi bộ theo con đường cũ dẫn lên núi. Không khí sớm mai thật trong lành, càng lên cao nàng lại càng cảm thấy không khí có phần tươi mát hơn, xen lẫn mùi hương nồng của đất và cỏ cây. Đi được một đoạn, chốc chốc nàng lại thấy những cỗ xe ngựa của thương nhân nào đó đang trở hàng cồng kềnh xuống núi, rồi những đứa trẻ khoác trên mình giỏ lương thực vừa thu hoạch đầy ắp đang cười đùa bám vào áo mẹ để hỏi trưa nay cả nhà sẽ làm món gì.

A Kim mỉm cười và nghĩ, hồi xưa nàng cũng từng bám vào áo của mẹ khi còn bé, luôn miệng hỏi mẹ về bữa trưa, và khi nàng đã lớn, nàng vẫn luôn như vậy, nhõng nhẽo một cách đầy yêu thương. Nàng vẫn nhớ như in lời của mẹ mỗi khi nàng ôm chặt lấy bà: “Sau này, con gái phải lấy một người làm con hạnh phúc nhé, mẹ luôn muốn chờ đến ngày đó, ngày con gặp được định mệnh của mình.”

A Kim mỉm cười và nói thầm trong miệng:

- Mẹ ơi, con đã tìm thấy rồi.

Hôm nay e chừng sẽ là một ngày oi bức hơn mọi khi, Thiên Hỏa từ sân sau của chùa bắt đầu rung chuông để báo đã vào giờ Tỵ. Chiếc chuông rung lên bần bật, âm thanh hòa lẫn với bụi bặm và hương khói nơi đây khiến không khí có phần hơi ngột ngạt. Khi tiếng chuông chùa vừa dứt, Thiên Hỏa bỗng nghe thấy một chất giọng quen thuộc phát ra từ sân chính, chất giọng nhẹ nhàng của một nữ nhân mà chàng vừa gặp cách đây vài hôm:

- A di đà phật, con xin kính chào trụ trì ạ. - A Kim chắp tay, lễ phép nói.

- A di đà phật, nữ thí chủ hôm nay lại tới chùa để cầu nguyện phải không? – Trụ trì hiền từ hỏi.

A Kim mỉm cười nhìn trụ trì một cách dè dặt, nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên gãi nhẹ đầu, ngại ngùng nói tiếp:

- Dạ thưa trụ trì, hôm nay con mạn phép tới đây, mong được ở lại trong chùa để vừa tu vừa công quả ạ.

Cả trụ trì lẫn Thiên Hỏa đang đứng nép ở sân sau đều vô cùng bất ngờ, chàng từ xa nhìn A Kim một cách khó hiểu, rốt cuộc là nữ nhân này định làm gì? Cuộc gặp gỡ và nói chuyện hôm trước, chàng không mấy bận tâm về nữ nhân này cho lắm, trong thâm tâm của chàng thì nàng ta có phần hơi vô tư, thậm chí cách ăn nói có chút thảo mai khi đột nhiên nàng ta lại chú ý đến vẻ ngoài của chàng. Thi thoảng dù không nhìn trực diện vào đối phương nhưng chàng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của nữ nhân ấy dành cho mình, cộng thêm việc nàng ta lại hay đỏ mặt mỗi lần nói chuyện với chàng lại khiến Thiên Hỏa đặt thêm sự nghi hoặc: “ Liệu có phải nữ nhân này muốn tiếp cận mình hay không?”

- A di đà phật, việc này có hơi đường đột, cho ta mạn phép được hỏi nữ thí chủ tại sao lại muốn tu và ở lại trong chùa? – Trụ trì ôn tồn nói.

- Dạ, không giấu gì người, con chỉ là muốn tạm rời xa cuộc sống khắc nghiệt, tìm chốn cửa phật nương nhờ để tịnh tâm. Nay con thấy mình thật có duyên với chùa, lần đầu tới đây đã có cảm giác thân thuộc. Cha mẹ con giờ đã khuất núi, âu cũng có lẽ tại mệnh con đã khắc chết cả nhà, vậy mong trù trị hãy thương xót lấy con, cho con được ở lại để vừa tu vừa học ạ. - A Kim lại chắp tay trước mặt, nàng khom người kính cẩn với đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ lúc này nàng đã rút hết ruột gan mình để xin được cho ở lại. Việc còn lại thì phụ thuộc vào số trời mà thôi.

- A di đà phật, cha mẹ rời xa con cái cũng là hết duyên hết phận, thí chủ đừng vì chuyện đó mà quá bận lòng rồi đâm tự trách mình. Ngôi chùa này từ trước tới giờ chưa có ai xin ở lại để vừa tu vừa công quả, trong chùa lại không thiếu cũng không thừa người, nếu thí chủ đã có lòng, ta sẽ tạo điều kiện. – Trụ trì hiền từ nhìn A Kim đáp.

- Thưa thầy, việc này cần bàn bạc thêm với các sư thầy khác nữa ạ. - Từ sân sau, Thiên Hỏa đột nhiên bước tới, A Kim vội đưa mắt nhìn lên, hình ảnh tuấn tú như mọi lần vẫn khiến nàng ngẩn ngơ một hồi và hai má bắt đầu ửng đỏ.

- Thiên Hỏa, con đã đánh chuông xong rồi đó hả? – Trụ trì quay lại nhìn Thiên Hỏa nói.

- Dạ, xin thất lễ vì con ở sân sau đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thầy và vị tiểu thư đây. Nhưng con nghĩ việc này cần được cân nhắc thưa thầy. – Thiên Hỏa chắp tay trước mặt, chàng không nhìn A Kim mà chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó hướng về phía trụ trì.

- Tại sao thế thưa thầy Thiên Hỏa? Hay là thầy e ngại vì ta là nữ nhân? Hay là vì một lí do nào khác? – A Kim thắc mắc.

- Xin tiểu thư thứ lỗi cho bần tăng được phép nói thẳng, thời buổi bây giờ vẫn còn loạn lạc, thượng vàng hạ cám lẫn lộn cả. Tiểu thư đây tới chùa âu mới chỉ một hai lần, chưa biết rõ xuất thân, sao bần tăng và các sư thầy ở đây có thể tin tưởng? Chưa kể việc ở trong chùa cũng khá bất tiện với một nữ nhân, mà với một vị tiểu thư đài các thì lại càng bất tiện. – Vừa nói, Thiên Hỏa vừa đưa mắt nhìn A Kim, hôm nay nàng mặc một chiếc váy kiểu cách, đằng trước vẫn là tà váy ngắn nhưng vẫn dài qua đầu gối, để lộ đôi chân trắng nõn của nàng nhưng đằng sau là những lớp dài được xếp chồng lên rồi xòe ra như những cánh hoa và quét xuống nền đất.

- Ý của thầy có phải tiểu nữ là người xấu? Vào chùa với tâm địa và hành vi bất chính phải không? Tiểu nữ làm thế để làm gì cơ chứ? – A Kim bắt đầu cảm thấy bực bội trong lòng, dù gì thì lời nói của Thiên Hỏa cũng có phần đúng nhưng vẫn là hơi quá với một nữ nhân.

- Thiên Hỏa, không cần phải bàn bạc gì cả, con hãy sắp xếp chỗ ở cho vị tiểu thư này đi. – Trụ trì đột nhiên cất tiếng, cắt ngang giữa hai người.

- Thưa thầy?? – Thiên Hỏa giật mình thắc mắc.

- Ta tin rằng vị tiểu thư này là người tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Con hãy là người trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho vị tiểu thư này nhé Thiên Hỏa. – Trụ trì nhìn Thiên Hỏa nói tiếp, A Kim mở tròn mắt ngạc nhiên, sau đó nàng vui vẻ chắp tay, khuôn mặt trở nên rạng rỡ trở lại, tươi cười đáp:

- Con cảm ơn trụ trì nhiều lắm ạ, hi hi.

Trụ trì cúi nhẹ đầu, những hàng nếp nhăn nheo lại tạo nên khuôn mặt phúc hậu và ánh nhìn hiền từ vốn có:

- A di đà phật, hi vọng thí chủ sẽ tu học được như ý nguyện, có gì thắc mắc cứ hỏi ta hoặc Thiên Hỏa là được. – Nói rồi trụ trì xoay người bước vào điện chính, để mặc Thiên Hỏa ngẩn ra đó và A Kim thì ôm mặt hí hửng vì đã hoàn thành được nguyện vọng ban đầu.

Công quả... liệu có được?