A Kim đang lơ mơ trên chiếc giường tre thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, nàng vội vàng bật dậy rồi cất tiếng nhưng trong chất giọng vẫn còn có chút ngái ngủ:
- Dạ, vào đi ạ.
Thiên Hỏa nhẹ nhàng đẩy cửa nhưng không hề bước vào trong, trên tay chàng là bộ y phục màu xám tro của chùa được gấp một cách gọn gàng.
- Xin thất lễ, bần tăng mang y phục tới cho thí chủ.
- À dạ, cảm ơn thầy.
A Kim rời giường rồi từ từ tiến tới cửa, nàng cẩn thận đón lấy bộ y phục, đôi tay mềm mại trắng như sứ của nàng vô tình chạm vào tay Thiên Hỏa làm chàng có chút giật mình. Chàng vội vã thu tay về khiến y phục xém chút nữa rớt xuống đất nhưng A Kim đã nhanh chóng đỡ lấy:
- Thầy sao thế ạ? – A Kim nhìn Thiên Hỏa một cách ngạc nhiên.
- Không có gì. Còn khoảng một khắc (1) nữa là tới giờ Ngọ, thí chủ hãy tranh thủ sửa soạn rồi tới điện chính của chùa để chào hỏi chính thức Trụ trì và các Thượng tọa. Vậy bần tăng xin phép. – Thiên Hỏa vội vã xoay người rồi đi về phòng của chàng ở phía đối diện. Cú chạm tay vừa nãy như có một luồng điện giật khiến chàng không sao hiểu được. Luồng điện ấy chạy dọc khắp sống lưng to lớn của chàng rồi len lỏi vào tận sâu bên trong lồng ngực tạo nên một cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Chàng nhíu nhẹ mày rồi nhắm nghiền mắt, rốt cuộc thì nữ nhân này có ý gì với chàng đây?
Thiên Hỏa vào trong phòng rồi đóng cửa lại “cạch” một tiếng khá to khiến A Kim có chút bất ngờ. Nàng vẫn đứng đó nhưng không rõ mình đã làm gì mà Thiên Hỏa lại đột nhiên hành xử như vậy.
- Chẳng lẽ chàng ấy không thích mình tới vậy sao? - Nàng nghiêng đầu lẩm bẩm.
...
Càng vào trưa, bầu trời càng trong và oi hơn bao giờ hết, hơi nóng từ mặt đất phả lên cộng thêm mùi hương khói khiến A Kim có chút ngột ngạt. Nàng búi cao mái tóc xoăn của mình rồi cẩn thận thay y phục. Nàng ngạc nhiên khi chất vải của chùa mặc vào rất thoải mái và không hề gây cảm giác nóng bức, bảo sao các vị hòa thượng nàng thấy thường quấn thêm cả mấy lớp vải bên ngoài mà không hề hấn gì.
- Búi tóc thế này là ổn rồi nhỉ, tuy trang phục của chùa kín quá nhưng bổn tiểu thư ta vẫn có cách để mình luôn đẹp. – A Kim xoay người một vòng rồi nhìn vào chiếc gương nhỏ nàng mang theo, nở một nụ cười mãn nguyện với dáng vẻ hiện tại. – Thiên Hỏa, chàng chết với ta.
A Kim đóng cửa phòng rồi từ từ đi ra điện chính, từ xa nàng đã thấy Trụ trì và hai vị sư thầy nữa đang đứng bàn chuyện trước điện, Thiên Hỏa cũng đã ở đó từ lúc nào, chàng chắp hai tay trước mặt, thi thoảng lại kính cẩn cúi nhẹ đầu với đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài đẹp tựa như tranh vẽ.
- À, nữ thí chủ đây rồi. – Trụ trì cất tiếng khi thấy A Kim đang từ từ bước tới một cách khép nép.
Thiên Hỏa xoay đầu hướng mắt về phía A Kim khi vừa nghe trụ trì dứt lời. Trước mặt chàng bây giờ không còn là hình ảnh của một vị tiểu thư điệu đà với chiếc váy kiểu cách như ban nãy mà thay vào đó là một nữ nhân với vẻ đẹp thanh khiết trong bộ y phục gọn gàng của chùa. Mái tóc của nàng được búi gọn ra sau để lộ chiếc cổ cao trắng ngần, thi thoảng một vài lọn tóc mái uốn xoăn bồng bềnh của nàng theo những cơn gió thoảng mùa hè mà đung đưa trước mặt khiến A Kim đẹp không khác gì một thiên sứ.
Thiên Hỏa đột nhiên cảm nhận được dòng điện lạ lùng khi nãy lại xuất hiện trong lồng ngực của chàng. Một cảm giác thật khó diễn tả khi tim chàng trở nên đập nhanh hơn một chút. Thiên Hỏa nhanh chóng hướng mắt xuống dưới đất, tay miết chuỗi hạt rồi nhẩm trong đầu “A di đà phật” nhằm trấn áp cảm xúc không nên có ấy.
- Con xin chính thức chào Trụ trì và các sư thầy ạ. Con là A Kim, năm nay tròn 26 dương nữ. Con xin cảm ơn Trụ trì và các thầy đã tạo điều kiện để con được ở lại chùa tu học và công quả. Con sẽ luôn cố gắng hết sức mình để thu được thành quả theo ý nguyện. A di đà phật. – A Kim chắp tay cúi đầu lễ phép. Trụ trì và hai vị sư thầy bên cạnh gật đầu nhìn A Kim một cách hiền từ, sau đó cũng chắp tay trước mặt và cúi nhẹ đầu, các thầy cũng đồng thanh “A di đà phật”.
- Đây là lần đầu chùa có người tới tu học và công quả, chùa sẽ hết sức giúp đỡ và tạo điều kiện cho thí chủ nên thí chủ hãy yên tâm. A di đà phật – Trụ trì cất tiếng.
- Đây là trụ trì của chùa, thầy Thích Đức Tâm, thí chủ cũng đã biết rồi. Còn đây là hai vị Thượng tọa(2), thầy Thích Phát Trí và thầy Thích Minh Tuệ. Hai thầy vừa trở về sau khi làm lễ giúp dân ở làng nhỏ dưới núi. Còn bần tăng là Thiên Hỏa. – Thiên Hỏa vừa nói vừa lần lượt giới thiệu trước mặt A Kim.
A Kim vẫn chắp tay trước mặt, nàng chăm chú lắng nghe để cố gắng nhớ tên của các thầy. Thượng tọa Thích Phát Trí mỉm cười hiền hậu rồi thêm vào:
- Ta và thầy Thích Minh Tuệ đây là Thượng tọa của chùa, tuổi đạo cũng đã hơn 30 năm, thầy Thích Đức Tâm đây là trụ trì và cũng là Hòa Thượng của chùa với tuổi đạo lớn nhất. Chỉ riêng Thiên Hỏa hiện tại vẫn còn đang theo trụ trì chỉ dẫn tu hành, tuổi đạo tính đến nay là tròn 2 năm, cũng là Phật tử trẻ nhất ở đây. Chùa tuy nhỏ nên tính ra chỉ có bốn người, nay thí chủ vào chùa tu học công quả, ta rất hoan nghênh. Nếu có gì cần giúp đỡ cứ trực tiếp hỏi ta, các vị sư thầy và Thiên Hỏa ở đây là được.
- A di đà phật, con xin đội ơn trụ trì và các Thượng tọa ạ.
- Xin hỏi nữ thí chủ xuất thân từ đâu? – Thượng tọa Thích Minh Tuệ nhìn A Kim hỏi, bên khóe mắt sư thầy có chút đồi mồi và nếp nhăn của thời gian khiến A Kim bất giác nhớ tới cha của nàng cũng có những đặc điểm y như vậy. Giờ cha mẹ của nàng đã không còn, nàng hơi trùng mắt xuống nhưng vẫn cố gắng không để lộ cảm xúc thật mà nhẹ nhàng đáp lại.
- Cha mẹ của con giờ đã khuất núi, hiện tại con may mắn được Phó vệ úy Lạc Hành nhận nuôi. Thúc ấy đối với con như cha ruột vậy, nhưng con vẫn muốn tới chùa để cầu bình an, cho hương hồn cha mẹ con an nghỉ và tâm của con được thanh tịnh thưa thầy.
Thiên Hỏa bất giác ngẩng đầu lên khi nghe từ “Phó vệ úy Lạc Hành”. Đây là vị phó vệ úy đã cùng chàng tham chiến dẹp loạn một số trận chiến vùng biên giới cách đây hơn 2 năm. Phó vệ úy Lạc Hành nổi tiếng dũng mãnh và lập khá nhiều chiến công, chàng rất khâm phục lối đánh địch lẫn mưu lược của vị phó vệ úy này nên cả hai đã hợp tác cùng nhau không ít lần.
- À, ra là Phó vệ úy Lạc Hành, ngài ấy đã lập khá nhiều chiến công để giúp dân chúng có được cuộc sống yên bình, dân trong vùng không ai là không biết tới ngài ấy. Thí chủ thật vẫn là có phước khi được ngài ấy cưu mang. A di đà phật. – Thượng tọa Minh Tuệ ôn tồn đáp.
A Kim mỉm cười rồi khẽ nhìn về phía Thiên Hỏa, bắt gặp ánh mắt của A Kim, chàng nhanh chóng nhìn sang hướng khác với vẻ mặt có chút bất ngờ. A Kim vẫn tiếp tục nhìn Thiên Hỏa, dù rằng chàng không để lộ bất cứ một biểu cảm nào nhưng nàng vẫn lờ mờ đoán được: “ Hình như chàng ấy có chút ngại ngùng, chiến thuật búi tóc cao để lộ điểm đẹp chí mạng có lẽ đã có tác dụng, hi hi.” – A Kim thầm nghĩ một cách đắc ý.
- Chào hỏi vậy là được rồi, điểm tâm xong xuôi, con hãy hướng dẫn tiếp nữ thí chủ này nhé Thiên Hỏa. – Trụ trì quay sang nhìn Thiên Hỏa nói.
- Dạ, con biết rồi thưa thầy. – Thiên Hỏa nhẹ nhàng đáp.
Ba vị sư thầy lặng lẽ vào trong điện chính nghỉ ngơi, trước điện hiện giờ chỉ còn lại Thiên Hỏa và A Kim, nàng vẫn nhìn Thiên Hỏa dù rằng chàng không hề để ý tới nàng. Chàng cất tiếng:
- Điểm tâm trưa ở trong khu vực bếp phía sau điện bên phải, bần tăng đã chuẩn bị cả. Sau hai khắc nữa hẹn thí chủ tại khu sân sau của chùa. Bần tăng sẽ hướng dẫn công việc cụ thể. A di đà phật.
- Tiểu nữ muốn ăn trưa cùng thầy được không? – A Kim nghiêng đầu nhí nhảnh đáp.
- Bần tăng đã dùng rồi. Xin thứ lỗi.
- Dùng rồi thì lại dùng tiếp một chút nữa. Thầy lại nỡ để tiểu nữ ăn một mình bơ vơ hay sao? – A Kim mỉm cười nói, nàng chớp mắt một cách đáng yêu nhưng Thiên Hỏa vẫn cố gắng phớt lờ nàng.
- A di đà phật, bần tăng còn một số việc phải làm. Mong thí chủ lượng thứ. – Thiên Hỏa chắp tay cúi đầu rồi xoay người đi về phía sân sau. A Kim vẫn nhìn theo hình bóng của chàng, nàng vẫn mỉm cười và lẩm bẩm:
- Để coi chàng sẽ khước từ ta được bao lâu nữa. Hì hì.