Lạc Thủy vốn đã thích luyện kiếm và học võ từ nhỏ, so với các vị tiểu thư khác trong vùng chỉ thích thêu thùa đàn hát thì nàng dường như là một vị tiểu thư khá đặc biệt. Cũng một phần vì nàng là con gái của Phó vệ úy nên tính cách cũng được di truyền từ cha mình. Lạc phu nhân vì khó sinh nên đã qua đời ngay sau khi nàng cất tiếng khóc, chính vì vậy Phó vệ úy Lạc Hành rất đỗi hết mực yêu thương và cưng chiều nàng.
Đang hăng hái chém vào hình nộm trước mặt, Lạc Thủy bỗng cảm thấy có sát khí từ sau lưng, nhanh như cắt, nàng xoay người lại, tay cầm kiếm giơ ra trước để đỡ lấy một đường kiếm khác đang lao thẳng xuống nàng.
- KENG! – Tiếng của hai thanh kiếm va vào nhau rồi dừng lại, Lạc Thủy mỉm cười nhìn người đối diện vừa xuất hiện trước mặt mình rồi thốt lên với một giọng đầy khiêu khích:
- Cha đừng nghĩ rằng con không nhận ra nhé, đồ ông già chậm chạp.
Phó vệ úy Lạc Hành cười phá lên, ánh mắt cũng đầy sự khiêu khích nhìn con gái mình:
- Ha ha, con khá đấy, cứ mỗi lần ta trở về nhà thì kiếm pháp của lại con tốt lên nhiều so với lần trước, đấu với ta một trận không?
Lạc Thủy thu kiếm về rồi đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng đáp:
- Thôi cha ơi, cho con nợ nhé, giờ con phải sửa soạn rồi ra ngoài bây giờ.
- Con lại đi gặp cái tên công tử nhà Tri huyện đó à?
Lạc Thủy miễn cưỡng gật đầu, Phó vệ úy bèn chống mạnh cây kiếm to lớn của mình xuống đất, ông tiếp tục nói bằng một chất giọng có phần chán chường.
- Cha không ưa cái tên đó một chút nào, dù rằng gia cảnh của tên đó có giàu có hơn gia đình ta nhưng cha cảm thấy hắn thật huênh hoang, đã vậy tướng mạo lại còn ẻo lả nữa chứ.
- Đó là cha nghĩ vậy mà thôi, chàng ấy đối với con là thật lòng và con cũng vậy. Con xin cha đừng nói xấu chàng ấy nữa. - Lạc Thủy chau nhẹ mày rồi nói với một giọng tức giận, nàng vẫn không hiểu tại sao cha nàng luôn phản đối bạn trai của nàng mỗi khi nàng đề cập hay có ý định đi gặp.
Phó vệ úy nhìn Lạc Thủy bằng một ánh mắt bối rối, dù sao trong thâm tâm ông không hề muốn đứa con gái độc nhất của mình phải khó chịu, bèn chuyển sang những câu bông đùa:
- Rồi rồi, cha không chê bai tên bạn trai của con nữa là được chứ gì? Giá mà con yêu người nào vừa nam tính, vừa giỏi võ, lại còn đẹp trai soái khí ngút trời như cha đây thì có phải tốt hơn không.
Lạc Thủy với khuôn mặt đang nhăn nhó vì tức giận đã nhanh chóng giãn ra rồi cười nhẹ một tiếng, nàng lấy tay che miệng rồi đáp lại cha mình:
- Hi hi, thôi con xin người, nếu mà gặp một nam nhân y hệt cha, con nhất định sẽ không yêu đâu nha.
- Ủa tại sao?
- Thì cha sẽ bị ra rìa chứ sao, hi hi. – Lạc Thủy vẫn cười và đáp.
- Ừ nhỉ, đúng là con gái cưng của ta, nhưng nếu có một nam nhân như vậy mà thật lòng với con, cha vẫn sẵn sàng giao con cho người đó. – Phó vệ úy hồ hởi nói.
- Con thấy là cha như muốn tống con đi lấy chồng lắm rồi đó nhỉ? – Lạc Thủy cũng chống thanh kiếm của nàng xuống đất, đầu hơi nghiêng nhẹ thắc mắc.
- Bậy nào con bé này. – Phó vệ rướn nhẹ đôi lông mày rậm rạp của mình, giọng nói của ông vẫn bông đùa như lúc nãy, sau đó ông bèn rút thanh kiếm đang cắm dưới đất lên rồi tra vào vỏ, không quên nói thêm về A Kim.
- Không biết con bé A Kim thế nào rồi? Việc công quả rồi tu học liệu có thuận lợi không nữa...
Lạc Thủy cũng rút thanh kiếm từ dưới đất lên rồi xoay người đi về hướng phòng mình, nàng đáp lại cha với một giọng tỉnh bơ:
- Ôi, cha không phải lo đâu, giờ này chưa thấy lỉnh kỉnh xách đồ về thì tức là đã êm xuôi rồi, mà tu học là một chuyện, mục đích khác là chinh phục nhà sư cơ.
Phó vệ úy đột nhiên mở to mắt, ông vẫn nhìn theo Lạc Thủy đang hướng về phòng bằng một vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, giọng kêu lên đầy thắc mắc:
- HẢ?? Chinh phục... cái gì cơ?
...
Lạc Thủy nhanh chóng tắm rửa rồi thay lại y phục, mỗi lần đi gặp Cao Thành nàng luôn phân vân chọn tới chọn lui y phục nàng định mặc dù rằng nàng cũng không có nhiều váy như A Kim. Nếu y phục của A Kim là những chiếc váy nhiều màu kiểu cách thì với Lạc Thủy lại khá đơn giản. Nàng thích màu xanh êm dịu của bầu trời và màu xanh tinh khôi của biển cả nên phần lớn y phục luyện võ tới thường ngày của nàng đều là màu xanh.
Từ nhỏ nàng cũng không mấy bận tâm về việc trang điểm, mỗi lần ra ngoài nàng chỉ bặm nhẹ son, đánh một chút phấn là ổn vì cơ bản các nét trên khuôn mặt nàng đã có sẵn. Từ khi A Kim về ở cùng thì nàng đã thay đổi một chút, riêng về khoản trang điểm thì A Kim rất cầu kì và không ít lần Lạc Thủy còn được cô bạn thân trang điểm giùm và chỉ thêm những bước làm đẹp khác. Bây giờ nàng đã có bạn trai nên về khoản này không thể qua loa được, vì vậy mỗi khi đi gặp Cao Thành, Lạc Thủy luôn trang điểm một cách kĩ lưỡng hơn thường ngày.
Xong xuôi, nàng chạy ra chỗ chuồng ngựa rồi leo lên con vật cưng của mình, không quên vuốt ve bộ lông màu nâu đất của nó:
- Tiểu Thổ à, ngoan ngoan nha, ta đang vội rồi nên em phi nhanh hơn một chút nhé.
- Tiểu thư ra ngoài có lâu không ạ để lão nô đợi. – Người canh chuồng ngựa của phủ nàng cất tiếng hỏi.
- Con cũng không biết nữa, thúc cứ về nghỉ ngơi đi thúc, không phải đợi con đâu. – Lạc Thủy nhẹ nhàng đáp.
- Thần còn phải cho con ngựa cưng của ngài Vệ úy ăn nữa, tiểu thư đi hẹn hò vui vẻ nhé.
- Hi hi, con cảm ơn thúc nha. – Nói rồi nàng thúc vào mông ngựa rồi phi nước đại ra cổng sau, tiếng vó ngựa dồn dập làm khuấy động cả một vùng yên ắng trong buổi trưa hè oi ả.
Trong một quán rượu nhỏ ven đường, có hai nam nhân đang ngồi đối diện nhau, một người với trâm cài mạ vàng trên đầu, trên người khoác chiếc áo choàng đen mỏng thêu chìm họa tiết hình rồng, thi thoảng lại đưa chén lên nhấp từng chút ngụm rượu nhỏ. Người còn lại với trang phục đơn giản bó sát, ngồi im với dáng vẻ nghiêm túc và không dám nhìn trực diện vào đối phương trước mặt, phút chốc lại quan sát xung quanh như đang thăm dò gì đó.
- Việc đột ngột tăng thuế muối và vải vóc e chừng có gì đó bất ổn, tuy rằng các tấu sớ trình lên cho thấy mọi thứ đều suôn sẻ nhưng ta vẫn nhận ra có điểm bất thường. – Trường Thổ khẽ cất tiếng sau khi đặt chén rượu xuống bàn.
- Điện hạ, việc người vi hành thế này cũng nhằm mục đích điều tra hay sao ạ? – Nam nhân ngồi đối diện lặng lẽ hỏi.
- Chính xác, ta đơn giản không chỉ đi gặp mỗi Hoàng huynh không thôi đâu, nghe ngóng dân chúng xung quanh luôn là thông tin chuẩn nhất. – Trường Thổ nhếch mép cười, một tay vân vê chén rượu trước mặt, tay còn lại chống nhẹ lên chiếc cằm nam tính của chàng.
- Thần nghe nói ở khu vực này, người buôn vải có tiếng là một Tri huyện nhà họ Cao, hắn ta giàu lên rất nhanh chóng trong vài năm gần đây. – Nam nhân đối diện Trường Thổ tiếp tục nói.
- Tri huyện họ Cao à? Ta nhớ ra rồi, hình như hắn ta giữ một chức quan rất nhỏ trong cung từ thời cha ta còn tại vị. Lý Ngọc, ngươi hãy bí mật điều tra thêm về người này cho ta. – Trường Thổ đáp.
- Tuân lệnh thưa Hoàng Thượng điện hạ.
- Ối... công tử hư nào... – từ hướng nhìn của Trường Thổ trông ra khỏi quán rượu ven đường, xuất hiện một đôi nam nữ đang chim chuột ở gốc cây cổ thụ gần đó. Chỗ đó không khuất cho lắm nhưng đang là giữa trưa nên không có mấy người qua lại.
- Nàng yên nào để ta thơm một cái, một cái thôi. – Tên nam nhân vừa ôm vừa sờ soạng khắp người nữ nhân kia, một tay hắn giữ chặt lấy eo, tay còn lại luồn vào trong váy lần mò xoa nhẹ cặp đùi thon thả rồi hướng tới nơi tư mật khiến nữ nhân rên nhẹ lên một tiếng.
- Cao Thành... chàng thật xấu xa... người xung quanh nhìn kìa. – Nữ nhân kia đưa tay lên ôm mặt, nam nhân tên Cao Thành nhìn chằm chặp vào bầu ngực trắng nõn trước mặt bằng một ánh mắt thèm khát, bèn cất tiếng:
- Ý Lan, nàng có muốn ở bên ta không?
- Ơ, chẳng phải chàng đang hẹn hò với con bé Lạc Thủy hay sao?
- Nàng ta chả hấp dẫn tẹo nào, đâu bằng một góc của nàng, ta chỉ chơi đùa cho vui thôi. – Nói rồi Cao Thành ghì chặt lấy nữ nhân kia, mặt của hắn áp xuống bầu ngực căng tròn mà liếm láp, tay còn lại vẫn trêu đùa nơi thầm kín khiến nữ nhân kia phải bịt miệng hòng kìm tiếng rên lại.
Trường Thổ vừa cầm chén rượu và vẫn quan sát, chàng đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của đôi nam nữ kia. Lý Ngọc thấy Điện hạ đang chắm chú gì đó, bèn quay lại thì thấy cảnh tượng dâm dục kia đập vào mắt.
- Điện hạ, người đang nhìn đôi nam nữ kia ạ? - Lý Ngọc bèn quay lại nhìn Trường Thổ thắc mắc.
- Ta không muốn nhìn, nhưng cái cảnh tượng đó cứ đập vào mắt nên miễn cưỡng phải xem thôi.
- Vậy ạ, thế mà thần cứ tưởng người đang muốn học hỏi... – Lý Ngọc đáp.
Trường Thổ đang uống dở ngụm rượu liền sặc một tiếng, Lý Ngọc hốt hoảng đưa ra chiếc khăn tay trong người.
- Khụ... khụ... ta chém ngươi bây giờ đó, dù ta chưa có gần gũi nữ nhân nhưng ta tự tin là mình giỏi trong chuyện ấy. – Trường Thổ cầm lấy khăn quệt miệng, Lý Ngọc nhanh chóng cúi mặt xuống đáp.
- Dạ, thần không có ý đấy đâu ạ.
- Ngươi nhanh chóng tìm hiểu đi, đừng lo cho ta ở đây. – Trường Thổ đặt khăn tay xuống bàn rồi chuyển ngay sang chuyện vừa bàn khi nãy.
- Thần tuân lệnh. – Lý Ngọc đứng dậy, trên tay cầm theo thanh kiếm màu ngà của hộ vệ cẩn thận dắt vô bên hông rồi tiến ra khỏi quán rượu. Trường Thổ vẫn lặng lẽ ngồi đó quan sát đôi nam nữ kia, cười nhạt một tiếng.
- Đúng là những tên khốn vẫn luôn luôn tồn tại.