Thông thường vào tầm giờ này, khi đánh chén no say xong xuôi nàng sẽ cùng Lạc Thủy lăn ra ngủ một lúc, người xưa có câu “Căng da bụng trùng da mắt” quả không sai tí nào, huống chi đêm qua nàng lại háo hức đến mất ngủ và sáng sớm đã chuẩn bị lên đường nên hiện tại cơ thể nàng rất mệt mỏi.
- Thí chủ có đang nghe bần tăng nói không? – Thiên Hỏa bèn dừng lại rồi nhìn trạng thái hiện tại của A Kim, thắc mắc.
- A vâng, tiểu nữ vẫn đang nghe thầy đây ạ! – A Kim đột nhiên giật mình, trong một khoảnh khắc nàng vẫn ý thức được hiện tại, vừa dứt câu nói nàng vội mím chặt miệng, cánh mũi nhỏ xinh và hai má ửng hồng của nàng có chút phập phồng nhẹ khiến Thiên Hỏa đoán được rằng nàng đang cố kiềm nén cơn ngáp và sự buồn ngủ.
- Tu học và công quả tại chùa thực ra vẫn là theo tâm của thí chủ, bần tăng phổ biến công việc cũng chỉ là hình thức mà thôi. Nếu thí chủ cảm thấy không thoải mái thì không cần phải gượng ép bản thân, bần tăng thiết nghĩ chi bằng thí chủ nên từ bỏ thì hơn. – Thiên Hỏa từ tốn nói.
A Kim lúc này hầu như đã tỉnh ngủ hẳn, lời nói của Thiên Hỏa vừa rồi khiến nàng có chút bối rối và e ngại:
- Không đâu thưa thầy, tiểu nữ không hề có cảm giác đó, chỉ là do đêm qua mất ngủ nên có hơi mệt một chút mà thôi. Xin lỗi thầy vì thái độ không tập trung vừa rồi ạ. – A Kim vội vàng đáp.
Thiên Hỏa hướng mắt xuống dưới, chàng không nhìn người con gái trước mặt nữa nhưng vẫn giữ một nét mặt không cảm xúc.
- Bần tăng đã nói xong nội dung công việc, thí chủ hãy nghỉ ngơi một lát đi, đầu giờ chiều ngày hôm nay tạm thời sẽ không có việc gì nên tùy ý thí chủ quyết định. Bần tăng xin phép. – Nói rồi Thiên Hỏa chậm rãi đứng dậy, A Kim cảm thấy có gì đó hơi lăn tăn, nàng không hề nghĩ rằng chỉ vì hành động vừa rồi của mình khiến tình huống hiện tại trở nên khó xử như vậy, bèn vội vàng cất tiếng:
- Thầy không ưa tiểu nữ đúng không?
Thiên Hỏa đột nhiên đưa mắt nhìn A Kim, chàng vẫn không hề bộc lộ chút cảm xúc nào.
- Bần tăng không hề có suy nghĩ đó.
- Thầy đang nói dối, nếu như không ưa tiểu nữ thì tại sao ban đầu thầy lại phản đối tiểu nữ ở trong chùa, hơn nữa tiểu nữ nghĩ thầy đang cố gắng viện cớ nào đó để bảo tiểu nữ quay về thì phải. – A Kim vừa nói vừa chăm chú quan sát Thiên Hỏa, nàng đang cố gắng tìm ra một chút cảm xúc nào đó từ nét mặt của chàng.
- A di đà phật, bần tăng nghĩ là thí chủ hiện đang quá nhạy cảm mà thôi. – Thiên Hỏa vẫn đáp lại, trong chất giọng tuy vẫn có chút lạnh lùng nhưng chàng vẫn điều chỉnh được để không gây sự khó chịu.
A Kim vẫn ngồi đó nhìn Thiên Hỏa, chàng cũng nhìn lại nàng, một bên là ánh mắt thăm dò còn bên kia đổi lại vẫn chỉ là sự vô cảm. A Kim từ từ đưa tay lên khoanh trước ngực, nàng nghiêng nhẹ đầu rồi khẽ cong khóe miệng nhỏ nhắn, ánh mắt lộ ra một chút ma mị:
- Ồ... nếu thầy đã nói không phải thì vậy là thầy thích ta?
Thiên Hỏa khá bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi, ánh mắt chàng dường như có một chút thay đổi, điệu bộ hiện tại của A Kim khiến trong lòng chàng lại có chút xáo động nho nhỏ. Thiên Hỏa chậm rãi nhắm nghiền mắt rồi thở nhẹ, A Kim vẫn quan sát người con trai trước mặt nàng một cách chăm chú, một mặt thì Thiên Hỏa đang tỏ ra điềm tĩnh nhưng tay chàng lại miết nhanh chuỗi hạt đang cầm, nàng mỉm cười và để lộ hàm răng trắng tinh cũng vẫn ánh nhìn khi nãy.
- Xin thí chủ hãy cẩn trọng lời nói, bần tăng đã xuất gia rồi.
- Thầy không chán ghét tiểu nữ vậy là được rồi, và tiểu nữ cũng muốn nói thật với thầy luôn. Tuy rằng tiểu nữ vào chùa để công quả và tu học là thật lòng, nhưng còn một mục đích nữa là để nhìn thấy thầy mỗi ngày đó. – A Kim thẳng thắn nói, nàng không hề cảm thấy ngại ngùng khi bộc bạch cảm xúc của mình.
Thiên Hỏa lại đón nhận thêm một sự bất ngờ nữa, chàng đột nhiên mở mắt nhìn người con gái trước mặt. Hóa ra dự cảm ban đầu của chàng về nữ nhân này là hoàn toàn chính xác, nàng ta là có ý với chàng nên mới viện cớ vào chùa, cảm xúc chán ghét trong lòng chàng lại xuất hiện trở lại nhưng Thiên Hỏa vẫn không rõ tại sao trống ngực của chàng lại bắt đầu đập mạnh hơn.
- A di đà phật, bần tăng xin nhắc lại, bần tăng đã là người của Phật, hi vọng thí chủ...
- Thầy yên tâm, tiểu nữ không phải là loại nữ nhân không có học thức hay thiếu đứng đắn đâu. – A Kim bèn ngắt lời Thiên Hỏa, nàng vẫn nhẹ nhàng nói tiếp rồi đứng dậy. – Tiểu nữ chắc chắn sẽ không thất lễ với thầy, vậy từ giờ mong được thầy chỉ bảo nhiều hơn, thầy Thiên Hỏa. A di đà phật.
A Kim cúi người chắp tay rồi sau đó nhẹ nhàng rời khỏi điện và đi về phòng.
Thiên Hỏa vẫn đứng đó không hề di chuyển, miệng thở dài rồi ngẫm nghĩ: “Rốt cuộc là tình huống gì đây?”
A Kim trở về phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, nàng đưa hai tay lên áp nhẹ vào đôi má ửng hồng, lúc này cảm giác ngượng nghịu mới chính thức ập tới khiến nàng bối rối thốt lên:
- Ôi, sao mình lại có thể thẳng thừng nói như vậy lúc đó chứ? A Kim à mày thật là... – Nàng vừa ôm mặt rồi lắc lắc đầu, từ trước tới giờ nàng vốn là một nữ nhân khá thẳng tính và nghĩ sao nói vậy. Đây dường như vốn là một điểm yếu mà nàng nghĩ rằng mình cần phải sửa đổi, nhưng đổi lại chính điểm yếu đó lại đem đến cho nàng sự lạc quan và tự tin, nàng vốn rất hay để lộ cảm xúc ra ngoài nhưng lại có khả năng điều chỉnh cảm xúc của mình rất nhanh.
A Kim từ tốn thu tay về, nàng chợt nghĩ lại dáng vẻ và hành động của Thiên Hỏa lúc đó. Nàng lại mỉm cười nhưng lần này là nụ cười có chút hi vọng:
- Thiên Hỏa à, ta sẽ từ từ làm chàng rung động dần dần nên chàng hãy chuẩn bị tinh thần đi nha...