Ta đã tìm thấy định mệnh của mình

Tiếng ve kêu inh tai nhức óc báo hiệu một mùa hè không mấy dễ chịu sắp sửa ập tới. Dưới tán cây ổi xum xuê trong phủ nhà Phó vệ úy, có hai người con gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế xích đu làm bằng gỗ. Cả hai đều có mái tóc đen tuyền, nhưng chỉ khác nhau về kiểu cách. Một người với mái tóc dài được uốn xoăn bồng bềnh buông xõa ra phía sau lưng, hai mái phía trước cũng được uốn xoăn gợn sóng trông vô cùng thời thượng. Người còn lại với mái tóc truyền thống dài và dày hơn được cột xinh xắn ở phần ngọn, hai mái phía trước bổ đôi tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vô cùng lanh lợi của nàng.

- Đã là chùa thứ 8 rồi Lạc Thủy ạ. - Người con gái tóc uốn xoăn chán nản cất tiếng, trên tay vân vê quả ổi được ngắt từ trên cây xuống nhưng chưa buồn cho vào miệng.

- Căng thật đấy nhỉ? – Người con gái tên Lạc Thủy đáp, nàng dơ quả ổi lên ngắm một vài giây rồi sau đó đưa vào miệng cắn rốp một tiếng, vừa nhai vừa tiếp tục nói. – Hay là ngươi có duyên âm theo hả A Kim?

- Ta cắt từ lâu rồi mà, nhưng không hiểu sao ta vẫn không gặp được nam nhân nào ra hồn cả. - A Kim lắc đầu, nàng không hề nghĩ rằng bản thân mình kém sức hút, chưa kể từ kiểu tóc tới trang phục của nàng đều là học được từ phương Tây, tuy trang phục có phần hơi cách điệu, chiếc váy nàng đang mặc có phần ngắn hơn so với kiểu truyền thống nhưng không vì thế mà thô kệch, thậm chí còn tôn lên đôi chân trắng nõn thon thả của nàng.

- Ta hỏi thật nhé, hay là do ta có bạn trai rồi nên khiến ngươi sốt ruột? - Lạc Thủy vẫn vừa nhai ổi vừa hỏi.

- Không có... chỉ là ta muốn tìm một nửa của mình mà thôi. - A Kim thở dài rồi sau đó tiếp tục kể - Hôm trước ta có tự mình đi xem bói, họ còn nói rằng kiếp trước ta là một người đàn bà hoang dâm quá độ, cho nên kiếp này ta bị phạt, số phận sẽ rất khổ sở và cô độc tới già...

Lạc Thủy đang cắn dở quả ổi vội dừng lại, nàng quay sang A Kim nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mở to mắt ngạc nhiên.

A Kim giơ hai tay lên che đi khuôn mặt đang méo xệch của mình, giọng mếu máo:

- Họ nói ta chỉ hợp với người mệnh Hỏa, hay chính xác là cần có một nam nhân mệnh Hỏa chịu yêu ta... thì số ta mới yên ổn được.

- Nghe chừng có vẻ khó khăn đây. Ta không ngờ ngươi kiếp trước lại trụy lạc vậy đó A Kim à. – Lạc Thủy đáp, trong giọng điệu có một chút gì đó bông đùa, nàng không muốn A Kim căng thẳng tới mức buồn bã về vấn đề này.

- Nhưng không sao, ta vẫn tin là ta sẽ gặp được nam nhân ấy, một nửa của đời ta. Hic, dù rằng hơi khó tìm nhưng ta vẫn sẽ cố gắng. Ta cũng đã 26 tuổi rồi, chậc. – A Kim vừa giơ nắm đấm trước mặt vừa hạ quyết tâm, nàng đang cố gắng nén những cảm xúc tiêu cực lại. Lạc Thủy im lặng nhìn A Kim, tay nàng vẫn cầm quả ổi đang cắn dở, đột nhiên một dòng suy nghĩ chợt lóe lên khiến Lạc Thủy cất tiếng:

- À, ta vừa nhớ ra có một chùa này, ở trên núi, đi cũng không xa lắm.

- Thôi, ta không đi chùa nữa đâu, ta sắp không tin vào mấy thứ như cầu duyên rồi. - A Kim gạt phăng đi nhưng Lạc Thủy vẫn tiếp tục nói.

- Ta nghe nói chùa này thiêng lắm, nó không giống như các chùa khác. Hơn nữa nó nằm trên núi, lại hơi neo người qua lại, ngươi cứ thử nốt đi xem nào.

A Kim nhìn Lạc Thủy với thái độ lưỡng lự, sau đó nàng lại hạ quyết tâm lần nữa.

- Thì... thì đi, lần này ta sẽ thật thành tâm, rút ruột rút gan để cầu xin đức phật vậy.

- Để lần này ta đi cùng ngươi. - Lạc Thủy mỉm cười rồi cầm lấy quả ổi mà A Kim vô tình để bên cạnh ghế lúc nào không hay, đưa lên giơ trước mặt A Kim. Nàng cầm lấy rồi cắn rốp một tiếng, vị chua thanh khiết kèm theo một chút ngọt ngào lan tỏa vào sâu trong các giác quan khiến tâm trí nàng trở nên sảng khoái lạ thường.

...

Ngôi chùa này từ xa đã toát lên một vẻ khiến cho người ta có cảm giác vô cùng yên bình. Chùa được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ, điện chính của chùa được ốp hai bộ mái trên một mặt nền, trang trí pháp lam, hai điện nhỏ hai bên được xây dựng đơn giản hơn nhưng cũng không kém phần tôn nghiêm. A Kim và Lạc Thủy khép nép bước vào cổng chính, cả hai đã chắp tay từ lúc bắt đầu bước lên bậc thang cao chót vót để dẫn vào chùa.

Trước điện chính của chùa, một vị Hòa thượng tầm trung tuổi với những nếp nhăn hằn lên theo năm tháng đang đốt một tờ xớ trước một đài hương khổng lồ. Thấy có người đi vào, vị hòa thượng vẫn điềm tĩnh đợi tới khi tờ xớ cháy hết rồi từ từ bước tới, nhẹ nhàng cất tiếng.

- A di đà phật, hoan nghênh hai nữ thí chủ đã cất công tới ngôi chùa xa xôi hẻo lánh này.

Lạc Thủy vội vã cất tiếng, hai tay nàng vẫn chắp trước mặt, kính cẩn cúi xuống đáp:

- A... a di đà phật, chúng con đi tới đây cũng không xa lắm đâu ạ. Sư thầy là trụ trì của chùa ạ?

- Phải, ta là trụ trì của ngôi chùa này. Thường thì chùa không có mấy người lui tới do ở trên núi cao và khá nhỏ, vì vậy cảm ơn hai nữ thí chủ đã ghé thăm nhé. -Trụ trì ôn tồn nói.

- Dạ, chúng con là thành tâm thành ý tới đây, cũng chỉ xin đức phật trên cao phù hộ thôi ạ. - A Kim cũng chắp tay cúi đầu, nàng ngước lên mỉm cười nhìn trụ trì, khuôn mặt trái xoan với chiếc mũi cao khiến nụ cười của nàng tỏa nắng, như xua tan cả bầu không khí tĩnh lặng tràn ngập hương khói mờ ảo nơi đây.

- A di đà phật, vậy là hôm nay, hai vị thí chủ tới đây là muốn cầu nguyện phải không? Ta sẽ vào trong để chuẩn bị rồi tụng kinh cho hai vị. - Trụ trì cúi đầu rồi xoay người bước đi, A Kim và Lạc Thủy vẫn kính cẩn chắp tay, miệng đồng thanh hô "A di đà phật".

Từ trong điện chính, một vị hòa thượng đang lặng lẽ bước ra ngoài và tiến tới chỗ trụ trì. Nam nhân này có tướng mạo trẻ trung và khá cao ráo, ước chừng 1m80, dù trong trang phục của nhà sư nhưng dáng người lại vô cùng chuẩn. Đôi lông mày thanh tú cùng đường nét trên gương mặt cân đối một cách hoàn hảo. Nếu vị hòa thượng này mà có thêm tóc thì sẽ không khác gì một soái ca chính hiệu, nhưng dù không có tóc thì vị hòa thượng này vẫn vô cùng tuấn tú. Chàng bước tới cùng lúc trụ trì đang đi vào, chắp tay kính cẩn.

- Giờ con sẽ xuống núi một chút thưa thầy.

- Thiên Hỏa, con đi cẩn thận nhé. – Trụ trì mỉm cười rồi nhẹ nhàng căn dặn.

A Kim đã rơi vào trạng thái ngẩn ngơ kể từ khi nhìn thấy vị hòa thượng đó xuất hiện, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nàng khiến A Kim không sao dời mắt khỏi nam nhân đó được. Vị  hòa thượng nghiêng đầu chắp tay cúi chào hai vị tiểu thư rồi nhẹ nhàng lướt qua, chàng không nhìn thẳng trực diện vào đối phương, A Kim cảm thấy có chút gì đó buồn man mác ẩn chứa trong đôi mắt đẹp như tranh vẽ của chàng. Sau đó vị hòa thượng đi thẳng ra cổng chính, A Kim xoay người lại nhìn theo hình bóng người con trai ấy.

Lạc Thủy cảm thấy cô bạn mình có gì đó bất thường, bèn gặng hỏi:

- Ê này, ngươi làm sao thế? Còn không mau vào trong?

- Lạc Thủy ơi, ta tìm thấy rồi. – A Kim đáp, giọng nàng như có chút gì đó vỡ òa cảm xúc.

- Tìm thấy cái gì?

- Định mệnh của ta ấy.

- Ai cơ?

Lạc Thủy hướng mắt theo A Kim rồi nhìn ra phía cổng, vị hòa thượng vẫn lặng lẽ bước đi rồi sau đó mất hút dần.

Lạc Thủy mở to mắt, miệng há hốc vì không tin nổi điều mình vừa nghe lẫn nhìn thấy.

- HẢ????

Ta đã tìm thấy định mệnh của mình