Nữ nhân này thật không thể hiểu.

- Thầy Thiên Hỏa... thầy đợi ta với... – A Kim vẫn lẽo đẽo theo sau Thiên Hỏa, một tay nàng ôm chiếc bọc vải khá to, bên trong đựng không biết bao nhiêu là chiếc váy ưa thích của nàng, còn lại nàng khoác trên vai một chiếc bọc vải to tương tự, nhưng bên trong là tư trang cá nhân và những đồ lặt vặt khác.

Sáng nay Lạc Thủy đã giải thích cặn kẽ cho nàng rằng vào chùa không phải là để đi chơi, nhưng không rõ vì sao nàng vẫn muốn mang theo những thứ nàng đã dày công chuẩn bị, dù rằng đã bỏ lại một vài món đồ.

Thiên Hỏa dừng bước rồi quay lại nhìn A Kim, nữ nhân trước mặt chàng trông thật chẳng ra sao với hai bọc vải nàng ta đang mang theo người, dáng đi khá chậm chạp vì sức nặng của chúng khiến Thiên Hỏa hơi chau nhẹ mày.

- Thí chủ tại sao lại mang nhiều đồ như vậy? – Chàng cất tiếng thắc mắc.

- Hì, tại tiểu nữ không nỡ bỏ chúng ở lại, trong này là những chiếc váy ưa thích của tiểu nữ và một số đồ đạc khác nữa, thầy có thể cầm giúp được không ạ? – A Kim mỉm cười nhìn Thiên Hỏa đáp.

Khi biết rõ những thứ mà A Kim mang theo, Thiên Hỏa nhắm nghiền mắt kèm theo tiếng thở dài. Nữ nhân này miệng thì nói vào chùa công quả nhưng rốt cuộc nàng ta định làm gì? Trình diễn trang phục váy vóc trước mặt trụ trì và các sư thầy khác hay sao? Chàng cảm thấy không hề thoải mái một chút nào, hơn nữa chàng vẫn không hiểu tại sao trụ trì lại quyết định như thế. Thấy Thiên Hỏa vẫn đứng đó không có chút động tĩnh, A Kim khẽ cất tiếng:

-Thầy ơi, sư thầy đẹp trai ơi...

Thiên Hỏa đột nhiên mở mắt, chàng nhẩm nhanh trong đầu một câu quen thuộc “A di đà phật” nhằm trấn an những cảm xúc khó chịu hiện tại, dù gì mình đã là Phật tử, việc tu tâm dưỡng tính xem ra vô cùng quan trọng. Chàng bèn từ từ đi tới chỗ A Kim, chìa tay ra trước mặt nàng. A Kim đột nhiên ngẩn ra, hành động vừa rồi của vị hòa thượng này có chút giống với những tiểu thuyết lãng mạn nàng hay đọc, không khác gì một vị hoàng tử chìa tay ra để xin được nắm lấy bàn tay của người con gái mình yêu thương. A Kim lại đỏ ửng mặt, nàng một tay vẫn ôm bọc vải, tay còn lại định đưa ra để đặt lên tay Thiên Hỏa thì bị chàng ngắt lời khiến nàng vội giật mình trở về với hiện tại:

- Bọc vải của thí chủ, không phải tay ạ. – Thiên Hỏa nói.

- Ơ... à... vâng ạ. – A Kim lúng túng đưa bọc vải nàng đang ôm cho Thiên Hỏa, hiện giờ nếu có cái lỗ nào ở dưới đất, nàng sẽ ngay lập tức nhảy xuống luôn. Thiên Hỏa trông điệu bộ lúng túng của A Kim bèn cảm thấy nàng ta rất đáng yêu, chàng không còn cảm giác khó chịu như khi nãy mà thay vào đó là chút mắc cười nhưng chàng không hề để lộ trên gương mặt.

- Cả bọc vải thí chủ đang khoác trên vai nữa. Đưa cho bần tăng. – Thiên Hỏa tiếp tục nói.

- Dạ... cảm... cảm ơn thầy... – A Kim lí nhí đáp.

- Thiên Hỏa ôm gọn hai bọc vải chỉ bằng một bên tay, tay còn lại chàng vẫn cầm chuỗi xâu hạt khi tụng kinh, bước chậm rãi theo hành lang tiến về chỗ nghỉ ngơi của A Kim. A Kim vẫn lặng lẽ theo sau. Bóng lưng to lớn và đôi tay to khỏe kia khiến nàng không sao rời mắt được. “ Sẽ có ngày, thứ mà chàng đang ôm trên tay không phải là mấy bọc vải kia nữa, mà chính là ta” – A Kim nhoẻn cười nghĩ, ánh mắt trong veo của nàng nheo lại kèm theo một tia có chút ma mị.

Chỗ ở của A Kim là một căn phòng bé xíu nằm gọn trong phía sân sau của chùa, căn phòng bé tới nỗi chỉ độc một chiếc giường tre nhỏ và một chiếc bàn con. Chỗ này đã lâu không có ai ở nên khá bụi bặm và bẩn thỉu. Thiên Hỏa quay sang nhìn A Kim rồi nói:

- Căn phòng nhỏ này trước đây từng là của một vị sư thầy trong chùa, nhưng thầy ấy đã không còn ở đây nữa mà rời đi nơi khác rồi. Thí chủ cứ tự nhiên, hôm nay có hơi đường đột nên bần tăng chưa quét dọn được, xin thí chủ thứ lỗi. – Thiên Hỏa vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt A Kim, với một căn phòng bẩn bụi thế này thì một vị tiểu thư trông có vẻ đỏng đảnh như A Kim chắc chắn sẽ không vừa ý, có thể nàng ta sẽ nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng và sau đó sẽ quyết định không ở lại chùa nữa, thậm chí còn ôm đồ đạc cuốn gói khỏi đây ngay lập tức. Thiên Hỏa đang âm thầm tưởng tượng viễn cảnh đó trong đầu thì đột nhiên A Kim đi thẳng vào phòng rồi ngả mình xuống giường, nàng nhắm nghiền mắt rồi mỉm cười một cách thư giãn:

- Có chỗ ở là tốt rồi, bẩn bụi thì ta sẽ dọn, với lại hiện giờ người của tiểu nữ cũng đầy bụi bặm và mồ hôi khi đi đường mà, cảm ơn sư thầy đẹp trai nha. – A Kim đáp lại với một giọng trong trẻo nhẹ nhàng, Thiên Hỏa khá bất ngờ trước hành động vừa rồi của nàng. Trong một khoảnh khắc, nụ cười và sự hồn nhiên trên khuôn mặt A Kim khiến cho Thiên Hỏa bất giác có chút động trong lòng. Nếu không bàn về tính cách thì phải công nhận rằng A Kim thực sự xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết và ngây thơ, chưa kể người con gái này lại rất hay cười khiến nét đẹp của nàng ấy lại càng được bộc lộ hơn nữa.

Thiên Hỏa vội nhắm nghiền mắt, chàng đã chính thức khép lại cuộc sống trần tục nên cảm giác kia là không được phép. Hơn nữa, chàng đã chôn chặt lòng mình với một mối tình đã chết trong tim, trong lòng chàng bây giờ, sau này và mãi mãi sẽ không ai có thể thay thế được người con gái mà chàng đã từng yêu sâu đậm – Bích Mộc.

- Vậy xin phép thí chủ, giờ Ngọ bần tăng sẽ hướng dẫn thí chủ một số công việc đơn giản trong chùa và tiện thể sẽ đi gặp gỡ và chào hỏi các sư thầy khác, vậy nên thí chủ cứ nghỉ ngơi đi. – Thiên Hỏa chắp tay cúi nhẹ đầu. A Kim vội vàng ngồi bật dậy, nàng nhanh nhảu hỏi:

- Phòng của thầy ở đâu thế thầy Thiên Hỏa? Các sư thầy khác thì sao ạ?

- A di đà phật, phòng của bần tăng ở cũng ở đây, nhưng là đối điện nhìn chéo sang phải bên phòng của thí chủ. Phòng của trụ trì và các sư thầy khác thì ở phía sau hai bên điện nhỏ của chùa. Do chùa không to nên cũng không có quá nhiều phòng được xây, hiện tại chỉ có 5 phòng tính cả phòng của thí chủ và một phòng nghỉ lớn cho những phật tử từ xa về tá túc ở lại vài ngày mà thôi.

- Ồ, ra là vậy. – A Kim đáp – Nhưng mà, được ở cùng một khu với thầy là tiểu nữ vui rồi. – A Kim lại nhoẻn cười nhìn Thiên Hỏa, chàng nhanh chóng hướng mắt xuống dưới để tránh ánh nhìn từ A Kim, không quên nói thêm:

- Xin thí chủ hãy tự trọng, chốc nữa bần tăng sẽ mang y phục của chùa cho thí chủ, vậy bần tăng xin phép.

A Kim cứ thế nhìn Thiên Hỏa lặng lẽ cúi người rồi đi mất, nàng lại nằm xuống chiếc giường tre phủ đầy bụi, miệng lẩm bẩm:

- Đúng là không được mặc y phục của mình rồi.

Nữ nhân này thật không thể hiểu.