A Kim đi đi lại lại trong phòng, khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng thi thoảng lại hé lên để lộ những chiếc răng trắng xinh như sứ cứ thế đang gặm cắn móng của ngón tay cái. Nàng đang suy tính rằng liệu có cách nào để tiếp cận và làm thân hơn với vị hòa thượng đó hay không. Nàng không thể ngày nào cũng tới chùa cầu nguyện, nếu dùng cách đó để viện cớ gặp gỡ thì thật sự không ổn cho lắm, hơn thế nữa con đường núi dẫn tới chùa đối với suy nghĩ của nàng cũng không mấy an toàn vì khá vắng vẻ mặc dù đi tới đó cũng không quá xa. Nàng cũng không thể bắt Lạc Thủy ngày nào cũng đi cùng mình được, cùng lắm là chỉ lôi được cô bạn thân đi cùng một tới hai lần.
A Kim ngồi phịch xuống giường rồi thả mình nằm ngửa trên chiếc đệm mỏng yêu thích. Nàng cảm thấy chán nản vì nghĩ chưa thông, đôi mắt với đồng tử màu nâu trong veo của nàng cứ thế nhìn lên trần nhà một lúc lâu.
- Giá mà có thể ở hẳn trong chùa là tốt nhất. – Nàng lẩm bẩm rồi sau đó lại đột nhiên ngồi bật dậy, khuôn mặt với những nét rạng rỡ xuất hiện khi nàng vừa nghĩ ra một thứ gì đó khả quan.
- Ở hẳn trong chùa? Đúng rồi, tại sao mình lại không nghĩ ra ngay từ đầu cơ chứ? Nếu mà ngày nào cũng đi cầu nguyện, cái đầu gối của mình chẳng mấy chốc sẽ rụng ra mất. – A Kim lại lẩm bẩm.
Đang hí hửng với suy nghĩ trong đầu thì Lạc Thủy đẩy cửa vào, A Kim đã quá quen với hành động vô tư vô phép này của Lạc Thủy nên chẳng buồn quan tâm nhắc nhở dù rằng nàng không muốn đột nhiên có người tự tiện vào phòng mình. Nàng vẫn ngồi mỉm cười với một loạt những hình ảnh tưởng tượng sau này giữa nàng và Thiên Hỏa trong đầu.
- Gì mà ngồi ngẩn ngơ rồi cười một mình như đứa ngốc vậy? Cha bảo ta gọi ngươi ra ăn màn thầu kìa. – Lạc Thủy vừa nói vừa nghiêng đầu, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu trước biểu cảm của cô bạn thân hiện tại.
Hễ cứ nhắc tới màn thầu là A Kim sẽ phi tới ngay vì đó là món tủ ưa thích của nàng. Cha của Lạc Thủy – Phó vệ úy Lạc Hành mỗi lần xong công chuyện từ biên ải trở về đều mua cho nàng loại bánh này. Thi thoảng, nàng còn tự tay làm đủ các loại màn thầu với nhiều nhân khác nhau để giải tỏa cơn thèm thuồng của bản thân. Món này dù ngoài chợ không thiếu, tất cả các quán có màn thầu nàng đều đã từng ghé qua nhưng màn thầu mà thúc thúc mang về từ biên ải và tự tay nàng làm ra vẫn là ngon nhất. Nhưng bây giờ khi nghe cụm từ đó, A Kim vẫn ngồi đung đưa trên giường và mỉm cười, nàng chỉ vỏn vẹn đáp lại một cách nhẹ nhàng:
- Ô, thúc về rồi hả? Được, bảo thúc là ta xuống ngay.
- Ủa? Còn làm gì nữa? Không phải là ngươi thích món này à? - Lạc Thủy nhướng mày, nàng khá bất ngờ trước thái độ hiện tại của A Kim.
A Kim đưa mắt nhìn Lạc Thủy, nàng vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, hồn nhiên đáp:
- Ta vẫn thích chứ, nhưng giờ ta có "món" khác để quan tâm hơn rồi.
- Món gì thế? – Lạc Thủy thắc mắc.
A Kim từ từ đứng dậy, nàng đi tới rồi khoác lấy tay của Lạc Thủy, sau đó nháy mắt tinh nghịch. Lạc Thủy dường như đã hiểu ra được "món" mà A Kim vừa nói, nàng đáp lại bằng một giọng ề à.
- Rồi rồi, trước tiên là phải ăn món này thì mới có sức chinh phục được "món" đẹp trai kia của ngươi chứ. Nào đi nhanh lên thôi, cha ta đợi ngươi lâu rồi đó.
A Kim cười khúc khích, sau đó nàng buông Lạc Thủy ra và chạy một mạch tới gian nhà chính.
...
- Vào chùa làm công quả sao???? - Cả Lạc Thủy lẫn Phó vệ úy đều há hốc mồm trước câu nói vừa xong của A Kim, hai cha con đồng thời quay lại nhìn nhau một cách ngạc nhiên rồi lại quay sang nhìn A Kim không chớp mắt.
- Dạ thưa thúc, trước mắt con định như vậy á, nhưng con cũng không rõ chùa có cho con ở không nữa. – A Kim đáp lại vui vẻ, nàng vừa nhồm nhoàm chiếc màn thầu, tay vân vê bột bánh một cách thích thú.
Phó vệ úy đột nhiên có chút lo lắng, không hiểu sao cô nhóc ông coi như con gái nuôi lại có ý định như vậy:
- A Kim à... con làm sao vậy? Sao tự nhiên con lại muốn vào chùa? Chẳng lẽ con không muốn ở cùng ta và Lạc Thủy nữa hay sao?
- Ôi không phải đâu thúc, hai người là người thân duy nhất của con, sao con lại không muốn ở cùng được. Nhưng con có việc cần thực hiện nên mới xin vào chùa thôi thúc ạ, thúc đừng lo nha thúc, hi hi. – A Kim vẫn vừa ăn vừa nói, nàng biết rằng tác phong hiện tại trông chả ra dáng một vị tiểu thư đài các tí nào nhưng trước đồ ăn ưa thích của nàng, nàng không còn bận tâm nữa.
Lạc Thủy tặc lưỡi rồi hướng mắt nhìn lên trần nhà một cách bất lực, rồi nhanh chóng quay sang nói với cha mình:
- Cha à, không có chuyện gì đâu, cứ kệ nó đi cha.
Phó vệ úy vẫn còn chút lo lắng, ông tiếp tục nói:
- Con lại nhớ tới cha mẹ con phải không A Kim?
A Kim đang định với tay lấy cái màn thầu thứ ba thì đột ngột dừng lại, nàng hơi bất ngờ khi thúc thúc của nàng lại hỏi như vậy. Thường thì những người xin vào chùa làm công quả sẽ muốn tâm hồn mình được thảnh thơi, họ có nỗi niềm riêng và những chuyện không mấy thuận lợi nên cần một chỗ để khiến lòng họ lắng xuống, tạm quên đi những muộn phiền và cho họ cảm giác thanh tịnh. A Kim không hề nghĩ đến việc này, mục đích vào chùa của nàng ban đầu hoàn toàn khác nhưng khi phó vệ úy vừa nhắc tới cha mẹ của nàng, bất giác lòng nàng quặn lại và khóe mắt trở nên cay nhẹ.
- Cha à... A Kim nó... - Lạc Thủy cũng cảm thấy thật khó xử, nàng không biết phải nói sao trong hoàn cảnh này vì chính nàng cũng không ngờ tới cha mình lại hỏi như vậy.
- A Kim à, ta biết trong lòng con không dễ gì quên được quá khứ kinh khủng đó, nếu như con muốn ở trong chùa để tìm sự thanh thản hay dù là việc gì đi nữa, thúc cũng không phản đối con đâu. – Phó vệ úy với tay xoa nhẹ đầu của A Kim, giọng của ông có chút buồn bã.
A Kim đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của Phó vệ úy, một bàn tay chai sạm chứa đầy vết tích của chiến trường. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp:
- Lúc con cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ nhất trong cuộc đời, thúc và Lạc Thủy đã vực con dậy. Dù vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện cũ nhưng con đã sớm không còn buồn rầu nữa thúc à. – A Kim nghiêng đầu và áp mặt vào bàn tay của thúc mình, đôi mắt nàng long lanh với những hàng nước mấp mé chuẩn bị trực chảy ra ngoài. – Nếu không có hai người, thì đã không có một A Kim như ngày hôm nay, con luôn nghĩ rằng mình phải sống thật tốt và tích cực, có như vậy thì cha mẹ con nơi suối vàng mới luôn an tâm vì con, phải vậy nhỉ thúc?
Lạc Thủy chạnh lòng nhìn A Kim, Phó vệ úy hồ hởi đáp lại, ông như muốn xua đi bầu không khí rầu rĩ ngay lúc này:
- Phải... Phải rồi, A Kim của chúng ta mạnh mẽ lắm, ta cũng đã thề trên mộ của Thượng thư cha con là sẽ chăm lo cho con, chỉ cần con vui vẻ và hạnh phúc là ta mãn nguyện rồi, con cứ làm những gì con muốn, ta sẽ luôn ủng hộ con.
- Hì, con còn chưa biết là chùa có cho ở không nữa mà. Có khi lại quay về ăn bám thúc và Lạc Thủy không à. - A Kim cười khúc khích.
Cả ba người lại quay trở về với bầu không khí vui vẻ, màn thầu trên bàn đã hết nhẵn từ lúc nào không hay.