A Kim rảo bước thật nhanh xuống núi, con đường lúc này vẫn chưa đến mức quá nóng bởi nhiệt từ ánh mặt trời vì vẫn được che chắn bởi những tán cây rậm rạp.Việc tiếp cận ban đầu với vị hòa thượng đẹp trai đó dù phút cuối có chút sơ xuất nhưng nàng thấy rằng cũng khá suôn sẻ. Hơn thế nữa mệnh của chàng ấy lại đúng với yêu cầu được đưa ra khi nàng đi xem bói, điều này càng khiến nàng hưng phấn hơn bao giờ hết và nàng khẳng định chắc chắn rằng, định mệnh của đời nàng đang ở ngay trước mặt.
- Nhất định về phải kể ngay cho Lạc Thủy mới được. – A Kim nhoẻn cười lẩm bẩm, nàng mải nghĩ về Thiên Hỏa đến nỗi không để ý rằng vừa có một nam nhân cưỡi ngựa lướt qua ngoái nhìn nàng.
Nam nhân này với dáng dấp cao ráo, mái tóc dài đen tuyền được buộc cao, cố định với chiếc khung giữ tóc và trâm cài mạ vàng ngay ngắn trên đầu. Trên người chàng khoác chiếc áo choàng đen mỏng với những họa tiết rồng cũng bằng vàng nhưng được thêu chìm để không quá nổi bật, bên trong là lớp áo màu ngà cũng thuộc kiểu vải rất mắc tiền. Nam nhân này vội cho ngựa chạy chậm một chút rồi vẫn ngoái đầu nhìn người con gái đang tủm tỉm cười đi ngược lại phía mình.
- Lạ thật, sao giữa trưa ở đường núi hoang vắng này lại có một nữ nhân xinh đẹp như vậy nhỉ? – Nam nhân vừa nhìn A Kim vừa thắc mắc. – Đây là con đường núi duy nhất để dẫn đến một nơi, ngoài ra không còn ngã rẽ nào cả, chẳng lẽ vị tiểu thư ấy vừa từ chùa ra chăng? - Nói rồi nam nhân đó xoay người và tiếp tục thúc vào hông ngựa, để mặc nữ nhân chàng vừa tò mò vẫn đang vui vẻ rảo bước.
Tiếng ve kêu càng lúc càng to và gay gắt hơn, trời đã dần vào trưa, nam nhân ấy thúc ngựa thật nhanh lên bậc cầu thang rồi phi thẳng vào cổng chùa vẫn đang mở cửa. Sau đó chàng nhanh chóng xuống ngựa, phủi lông cho con vật cưng của mình rồi không quên chỉnh đốn lại trang phục. Thấy có tiếng động ở trong sân chính, Thiên Hỏa từ tốn bước ra, chàng nhìn nam nhân đang cột con ngựa của mình ở gốc cây ổi rồi hiền từ nói:
- Hoàng Thượng điện hạ...
Nam nhân vội vàng quay lại, khuôn mặt mừng rỡ nhìn vị hòa thượng đang bước tới, tay phải của chàng bèn giơ lên:
- A, hoàng huynh!
- Điện hạ hôm nay tới đây là có chuyện gì vậy? - Thiên Hỏa từ từ cúi nhẹ đầu, một tay giơ chụm trước ngực, tay còn lại cầm chuỗi hạt xâu chàng vừa mới tụng kinh xong.
- Cứ phải có chuyện gì thì đệ mới tìm huynh hay sao? Nay trời đẹp nên đệ xuất cung vi hành một chuyến, tiện thể ghé qua thăm huynh luôn thôi mà. – Nam nhân mỉm cười đáp. – Mà huynh có thể đừng khách sáo với đệ như vậy có được không? Chỉ có mỗi huynh đệ ta thì huynh cứ gọi đệ là Trường Thổ như khi xưa cũng được mà.
- A di đà phật, người giờ đã là Hoàng Thượng, dù ta có là huynh trưởng của người, thì cũng không thể xưng hô tùy tiện như xưa được. – Thiên Hỏa từ tốn đáp.
Trường Thổ liền thúc mạnh cùi trỏ vào hông của Thiên Hỏa, chàng khom người xuống đau đớn, miệng đột nhiên kêu lên:
- Điện hạ làm gì vậy?
- Ồ, khi xưa mỗi lần đệ trêu huynh như vậy, huynh đều tức tối rồi kêu lên với đệ rằng "cái thằng quỷ này!" hahaha, nhưng mà đệ vẫn chưa quen một tí nào dù đã hai năm. – Trường Thổ cười lớn.
Thiên Hỏa vẫn ôm hông, cảm thấy vừa rồi lại phát tiết ra một chút cảm xúc giận dữ với đệ đệ, chàng nhắm mắt rồi mỉm cười, đúng là mình tu tâm vẫn chưa tốt, chàng đứng lên nhìn Trường Thổ cười nhẹ, ánh mắt ấy vẫn ấm áp giống khi xưa.
Giờ đệ đệ trước mặt đã thực sự trưởng thành, mới ngày nào còn là tên nhóc nghịch phá mà giờ đã cao hơn cả chàng. Dù Trường Thổ kém chàng hai tuổi nhưng chỉ có chiều cao là nhỉnh hơn một chút, còn lại vóc dáng và ngũ quan của hai người khá tương đồng với nhau. Nếu Thiên Hỏa là khuôn mặt với ngũ quan cân xứng đẹp như tượng tạc thì Trường Thổ cũng cân xứng không kém, nhưng đường nét trên gương mặt Trường Thổ lại có phần lanh lợi và sắc bén hơn.
Trường Thổ ngồi xuống chiếc ghế được uốn nặn khéo léo bởi chính tự nhiên từ rễ cây ổi đã gần 900 tuổi đời, không quên ra hiệu cho Thiên Hỏa ngồi cùng xuống. Chàng cúi mình xin phép rồi ngồi xuống cạnh Trường Thổ, không khí trong chùa khi nãy vừa huyên náo đôi chút giờ lại chìm vào tĩnh lặng vốn có của nó. Trường Thổ đảo mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng:
- Trụ trì và các sư thầy khác hôm nay không có trong chùa sao huynh?
- Các thầy xuống núi khi trời còn chưa sáng, dân làng ở khu ven suối ngoài kinh thành cần thầy làm lễ để cầu cho mùa vụ sắp tới no đủ, chắc phải chập tối mới xong.
- À, ra là vậy. Kể ra đệ vẫn chưa phải là vị vua tốt, còn khiến dân chúng nhiều nơi phải đói khổ. - Trường Thổ dè dặt đáp.
- Điện hạ đừng nói vậy, người đã rất cố gắng kể từ khi còn là Thái tử cho tới giờ rồi. Từ hồi người lên ngôi, dân chúng ở rất nhiều nơi đã được hưởng no ấm, không phải chịu cảnh đói khổ và cướp bóc tràn lan như thời loạn lạc khi xưa nữa. – Thiên Hỏa mỉm cười nói.
- Nếu như có hoàng huynh ở bên cạnh, ta nghĩ rằng đất nước này sẽ còn thái bình và yên ổn nhiều hơn nữa... - Trường Thổ nhẹ nhàng đáp rồi quay sang nhìn Thiên Hỏa, Thiên Hỏa chợt im lặng rồi cúi nhẹ đầu, ánh mắt chàng lúc này từ ấm áp chuyển dần sang một chút đượm buồn, Thiên Hỏa không nói thêm câu nào nữa, Trường Thổ vẫn nhìn sư huynh của mình, lại dè dặt nói tiếp:
- Huynh... không thể quay về cùng đệ được hay sao?
Thiên Hỏa vẫn trầm ngâm, cứ mỗi lần Trường Thổ tới thăm chàng nếu không bàn về việc chính trị hay những việc nội bộ trong cung thì quanh đi quẩn lại cũng vẫn luôn là câu hỏi hay những câu úp mở kiểu như vậy. Thiên Hỏa chậm rãi nhắm nghiền mắt rồi nhẹ nhàng đáp:
- Nếu Điện hạ có chuyện gì cần tư vấn, ta vẫn có thể giúp người.
Trường Thổ trùng mắt xuống một cách buồn bã, chàng luôn biết rằng câu trả lời vẫn sẽ là vậy mặc cho bao lần chàng có hỏi hoàng huynh của mình đi nữa. Trong thâm tâm chàng không hề muốn người thân duy nhất của mình phải xuất gia tu hành dù rằng chàng không hề ghét bỏ phật pháp.
Tiên Hoàng trước khi băng hà cũng chỉ có độc nhất 2 vị hoàng tử là chàng và hoàng huynh của mình hiện tại, từ nhỏ, chàng đã luôn tỏ ra thông minh và lanh lợi hơn so với hoàng huynh, cũng chính vì thế mà Tiên Hoàng đã lập chàng làm Thái Tử và quyết định truyền ngôi cho chàng sau này. Thiên Hỏa tuy là Đại Hoàng Tử nhưng lại không hòa hợp lắm với cha, chàng có phần trầm tính hơn và rất thích đọc sách, dù không lanh lợi bằng đệ đệ nhưng chàng lại có tài mưu lược và óc phán đoán hơn so với Trường Thổ.
Người trong cung có lần đồn rằng Đại hoàng tử không được Tiên Hoàng sắc phong Thái Tử và truyền ngôi nên đã nảy sinh lòng đố kỵ, sau này đã xuống tóc đi tu. Khi tin đồn hoang đường này tới tai Trường Thổ, chàng đã phá lên cười rất lớn nhưng sau đó lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. Trường Thổ thở dài, chàng vẫn cố gắng tiếp tục những câu hỏi mà khiến cả chàng và Thiên Hỏa đều cảm thấy không mấy vui vẻ:
- Huynh vẫn còn nhớ nhung Bích Mộc tiểu thư à?
Khi nghe tới cái tên "Bích Mộc" được thốt ra từ miệng của Trường Thổ, Thiên Hỏa chậm rãi mở mắt, đôi mắt chàng lúc này ẩn chứa một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.
- Nàng ấy đã mất được hơn hai năm nay rồi, huynh đâu cần phải tự làm khổ mình như vậy chứ? - Trường Thổ vẫn tiếp tục nói mặc cho Thiên Hỏa vẫn im lặng, nhưng lúc này, Thiên Hỏa dường như không thể im lặng thêm được nữa, chàng bèn cất tiếng cắt ngang:
- Điện hạ, đây là con đường mà ta đã chọn, và ta không hề cảm thấy hối hận hay khổ sở gì cả.
Trường Thổ không hỏi hay nói thêm câu nào nữa, chàng nhìn Thiên Hỏa bằng một ánh mắt đầy thương cảm. Nếu có ai đó hỏi chàng người nặng tình nhất mà chàng được biết, chàng sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó chính là Hoàng huynh của mình. Cũng chính người con gái tên Bích Mộc kia là lý do khiến Hoàng huynh của chàng đã quyết định xuống tóc đi tu. Dù rằng chàng chưa thực sự yêu hay có tình cảm sâu đậm với ai nhưng chàng cũng có thể hiểu được cảm giác âm dương cách biệt. Nhưng trường hợp của Thiên Hỏa đối với chàng lại là một trường hợp "nặng tình" tới mức khác lạ. Chàng chỉ biết rằng Thiên Hỏa chưa kịp gặp gỡ chính thức và ngỏ lời cầu hôn thì nàng ấy đã bị chết cháy trong một vụ hỏa hoạn cách đây hơn hai năm. Chính ra thì hoàng huynh của chàng chỉ là yêu đơn phương, một tình yêu vô cùng sâu đậm từ một phía mà thôi.
- À ha, mà lúc đệ lên đây, trên đường có gặp một vị tiểu thư trông duyên dáng và xinh đẹp lắm, sáng nay liệu có phải có vị tiểu thư nào vào chùa không? – Trường Thổ bèn chuyển đề tài, Thiên Hỏa chợt nhớ tới hình ảnh của A Kim lúc sáng, ánh mắt của chàng bắt đầu có chút dãn ra.
- À, đúng là có một cô nương... - Thiên Hỏa đáp
- Lạ thật đấy, đệ vốn thấy chùa rất neo người lui tới, nữ nhân thì lại là cực hiếm, mà lần này lại là một vị tiểu thư xinh đẹp nữa chứ. - Trường Thổ nghĩ lại dáng điệu ung dung, khuôn mặt cười tủm tỉm của người con gái ấy rồi chợt nói thêm, giọng có chút bông đùa. - Hay là... nàng ấy để ý tới huynh nhỉ?
- A di đà phật, không có chuyện đó đâu thưa điện hạ. - Thiên Hỏa ôn tồn đáp.
Hai người con trai ấy vẫn tiếp tục những câu chuyện phiếm cho tới quá trưa, say sưa tới nỗi quên luôn cả cái nóng oi ả mới chớm đầu hè dần tỏa xuống dưới tán cây ổi xum xuê trong chùa.