- Ngươi nghiêm túc đấy à? – Lạc Thủy vừa rảo bước vừa quay sang nhìn A Kim, suốt buổi cầu nguyện vừa rồi nàng không có cơ hội hỏi cô bạn mình về chuyện kì cục này nên khi vừa bước ra khỏi cổng chùa, nàng đã ngay lập tức thắc mắc.
- Ta nghiêm túc mà, ta dường như đã trúng tiếng sét ái tình với chàng ấy ngay từ khi ta nhìn thấy chàng ấy bước ra, tâm trí ta cũng mách bảo rằng định mệnh của đời ta đã xuất hiện rồi. – A Kim nở một nụ cười mãn nguyện, chưa bao giờ nàng cảm thấy sảng khoái như vậy. Coi như tất cả công sức từ trước tới giờ đi chùa và đi xem bói của nàng đã được đền đáp xứng đáng.
Lạc Thủy nhướng mày một cách khó hiểu, nàng vẫn không tin nổi những gì mình vừa nghe được từ chính miệng của A Kim. Nàng nghĩ có khi nào A Kim muốn tìm bạn đời đến mức phát cuồng rồi đâm ra có suy nghĩ không bình thường hay không?
- Người ta là Hòa thượng, HÒA THƯỢNG đấy! – Lạc Thủy nhấn mạnh hai chữ "HÒA THƯỢNG" nhằm thức tỉnh cô bạn vẫn đang cười tươi như hoa bên cạnh.
- Là hòa thượng thì sao? Kể cả như vậy thì vẫn có thể hoàn tục và kết hôn được mà. – A Kim vẫn cười và đáp lại , nàng quay sang nháy mắt với Lạc Thủy. - Cảm ơn ngươi vì đã khuyên ta không từ bỏ mà chiến tới cùng nhé, không ngờ ngôi chùa này lại thiêng như vậy.
- Nhưng nhỡ đâu vị hòa thượng đó không phải mệnh Hỏa thì sao? - Lạc Thủy vẫn tiếp tục hỏi, nàng vẫn chưa thể chấp nhận được tình huống này. Bước chân của A Kim bắt đầu chậm hơn một chút khi nghe câu hỏi đó, nàng thu dần khóe miệng về đúng vị trí ban đầu, đôi mắt kiều diễm của nàng hơi trùng xuống ẩn hiện nhẹ sau tóc mái uốn xoăn bồng bềnh khiến nàng thật xinh đẹp, nhưng là nét đẹp của một người con gái đang chuyển dần vào trạng thái suy tư.
- Lạc Thủy à, ta thực sự có cảm giác rất lạ, tuy rằng ta không biết phải diễn tả với ngươi thế nào nữa, nhưng ta tin rằng chàng ấy chính là đích đến của ta. – A Kim lại cong nhẹ khóe miệng xinh xắn của nàng, giờ nàng đã hiểu cảm giác trúng tiếng sét ái tình trong những câu truyện tình yêu đôi lứa mà nàng đã từng đọc. – Dù chàng ấy không phải mệnh Hỏa cũng không sao, bản thân ta cũng không quá mê tín đâu nên ngươi đừng suy nghĩ nhiều nhé Lạc Thủy!
Lạc Thủy nhìn A Kim một hồi rồi sau đó hướng mắt về phía con đường trước mặt, ánh chiều tà rọi xuống một cách uể oải, chiếu lên thân hình của hai nữ nhân xinh đẹp đang thong dong bước xuống núi.
Lạc Thủy đang nhớ lại cảm giác lần đầu gặp Cao Thành – công tử nhà Tri huyện có tiếng trong vùng với nghề buôn vải, cha của y cũng giữ một chức quan trong triều đình nhưng về cấp bậc vẫn kém hơn cha của nàng một chút. Cao Thành hiện giờ đang là bạn trai của nàng, nhưng nàng cảm thấy y không còn quan tâm nàng như trước. Lạc Thủy là con nhà võ và thích luyện kiếm từ nhỏ, một cô nương khi nhìn vào ai nấy đều sẽ nghĩ rằng có phần hơi khô cứng về mặt tình cảm nhưng nàng cũng đã thực sự rung động khi Cao Thành đột nhiên tỏ tình với nàng, y còn nói rằng những đường kiếm và nét đẹp của nàng thực sự đã khiến y say đắm. Lạc Thủy không rõ cảm giác của mình lúc ấy có giống với A Kim hay không, nhưng trong thâm tâm nàng hiện giờ, cũng đã hiểu đôi phần và chấp nhận cảm xúc của cô bạn mình.
- Ừ... thì cứ cho là định mệnh đi. Nhưng ta chỉ lo rằng ngươi sẽ bị tổn thương đó A Kim, chuyện này dù sao vẫn là không hề đơn giản chút nào. – Lạc Thủy cất tiếng sau một hồi im lặng, A Kim nhìn con đường phía trước, nàng vẫn có niềm tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
...
Hôm sau, A Kim đã lên núi từ sớm, lớp sương mù vẫn còn khá dày khiến tầm nhìn của nàng bị hạn chế phần nào. Nàng không dám đi quá nhanh, thi thoảng con đường vẫn có người qua lại nhưng chung quy vẫn là hoang vắng, nếu gặp phải cướp hay tên nam nhân biến thái nào đó thì khá rắc rối mặc dù nàng đã thủ sẵn trong người con dao nhỏ mà Lạc Thủy tặng hồi sinh thần cách đây một năm. Cũng chính vì A Kim đã suýt bị quấy rối trong một lần đi mua dược liệu ở chợ, trên đường về gặp phải một tên biến thái nhưng nàng đã chạy thoát được. Kể từ đó nàng luôn mang theo con dao ấy bên người để phòng thân.
Khi tới trước chùa, lớp sương đã tan gần hết, ánh nắng dần hiện ra chiếu chậm rãi lên những bậc thang khiến khung cảnh nơi đây giống như miền cực lạc. Dù vẫn còn sớm nhưng nàng đã nghe thấy tiếng chuông chùa được ai đó rung một tiếng rất dài từ bên trong vọng ra.
A Kim nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trong chùa lại yên ắng hệt như hôm qua nàng đặt chân tới. Khói nhang bốc lên nghi ngút trước đài hương khổng lồ ngay giữa sân chùa khiến bầu không khí nơi đây càng tịch mịch. Nàng bước đi một cách chậm rãi, hai tay chắp trước ngực, đầu hơi cúi xuống, thi thoảng mắt nàng ngước nhẹ lên nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Chợt có tiếng bước chân của ai đó đang đi tới từ trong khuôn viên chùa, A Kim vội vàng ngẩng lên, trước mặt nàng chính là vị hòa thượng ngày hôm qua nàng đã tình cờ gặp. Chàng vẫn anh tuấn như thế, khuôn mặt với nét đẹp cân đối hài hòa khiến A Kim lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Vị hòa thượng cảm thấy hơi bất ngờ vì chưa bao giờ lại có người vào chùa sớm như vậy. Chùa vốn đã neo người qua lại nhưng chàng lại càng bất ngờ hơn khi người vào chùa lại là một nữ nhân xinh đẹp với đôi chân thon dài trắng bóc ẩn hiện dưới những tà váy kiểu cách. Người ta thường nói rằng chùa là nơi linh thiêng và tôn nghiêm nên phải chú ý cách ăn mặc, nhưng nữ nhân trước mặt chàng trông không hề khiếm nhã, tuy váy có phần cách điệu nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp nơi nàng.
- A di đà phật, nữ thí chủ đây là tới có chuyện gì ạ? – Vị hòa thượng nhẹ nhàng cất tiếng, chất giọng trầm ấm của chàng như phá tan bầu không khí yên ắng nơi đây. A Kim giật mình quay trở về thực tại, nàng ấp úng đáp:
- A... a di đà phật, tiểu nữ muốn tới để dâng hương cầu nguyện ạ.
- Hiện giờ trụ trì đã ra ngoài từ sớm, thí chủ có cần tôi tụng kinh để cầu nguyện không? – Hòa thượng vẫn nhẹ nhàng hỏi, A Kim có cảm giác hai bên má nàng ửng đỏ hết cả, nàng vội vàng cúi xuống đáp:
- Dạ, vậy... vậy xin nhờ thầy ạ.
- Mời thí thủ đi theo bần tăng. – Vị hòa thượng nói rồi xoay người bước vào điện chính, A Kim từ tốn bước theo sau, nàng vội vàng cởi chiếc giày nhỏ nhắn của mình rồi xếp chúng một cách ngay ngắn trước điện. Hòa thượng chậm rãi đi tới trước tượng phật, đôi tay thon dài với những cơ gân nam tính bắt đầu châm lửa để thắp những ngọn nến.
A Kim rút thẻ hương rồi châm chúng lên những ngọn nến mà hòa thượng vừa thắp, sau đó nàng từ tốn cắm chúng lên bát hương, kính cẩn khom người quỳ xuống. Vị hòa thượng anh tuấn đó vén chiếc áo cà sa màu vàng nhạt ra sau rồi từ từ ngồi xuống, chàng bắt đầu gõ mõ. Tiếng mõ kêu lạch cạch một cách khá nhanh, vô tình trùng khớp với tiếng tim đập thình thịch của A Kim. Nàng hiện giờ không thể nào tập trung được dù rằng bản thân đã cố gắng chỉnh chu nhất có thể. Trong đầu nàng từ nãy vẫn toàn là hình ảnh của vị hòa thượng với khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó. Nàng vẫn chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền rồi lẩm nhẩm:
- Nam mô a di đà phật... con cầu xin đức phật... hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của con... hãy cho nam nhân trước mặt con... á... à không... vị hòa thượng trước mặt con hoàn tục và yêu con có được không ạ? Con biết... con biết là rất kì cục nhưng con thành tâm thành ý cầu xin người. - A Kim vẫn nhắm nghiền mắt và cầu nguyện, cái oi bức của mùa hè đã lan tỏa vào trong điện chùa khiến nàng bắt đầu chảy mồ hôi.
Vị hòa thượng đột nhiên cảm thấy rùng mình, dù rằng đang là mùa hè nhưng chàng đột nhiên lại có cảm giác vô cùng kì lạ. "Sao tự nhiên mình lại lạnh gáy thế nhỉ? Hay là sáng nay quên chưa thắp nhang ở cổng sau chăng?"
A Kim từ từ chớp rồi mở mắt, hiện giờ trước mặt nàng là nam nhân với tấm lưng to rộng đang ngồi tụng kinh cho nàng. Dù hai tay của nàng vẫn đang chắp trước ngực nhưng đôi mắt luôn nhìn về tấm lưng đó. Hiện giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Muốn mọi thứ thật tự nhiên thì đều phải đợi và triển khai một cách tỉ mỉ, A Kim mỉm cười và thầm nghĩ.
Buổi tụng kinh cầu nguyện kết thúc, A Kim và hòa thượng đứng dậy. Nàng nhanh nhẹn xỏ chân vào đôi giày xinh xắn của mình, vị hòa thượng đằng sau vẫn đợi nàng tươm tất rồi mới bắt đầu bước ra. Dù không phải ngồi quỳ quá lâu nhưng đầu gối của nàng khá tê nhức, chắc hẳn là do hôm qua cũng quỳ rồi hôm nay lại tiếp tục đến quỳ lần nữa khiến đầu gối nàng có phần "quá tải". Thấy A Kim đi có vẻ hơi khó khăn, vị hòa thượng đi đằng sau bèn cất tiếng:
- Thí chủ không sao chứ?
A Kim giật mình quay lại, nàng bèn vội vàng đáp.
- Tiểu nữ không sao ạ... cảm ơn thầy đã quan tâm.
A Kim ngập ngừng một lúc, không ngờ cái đầu gối đang đau của nàng lại là cơ hội để khiến nàng bắt đầu cuộc nói chuyện một cách dễ dàng hơn.
- Sư thầy... là hòa thượng mới tu ở đây hay sao ạ? - A Kim nhẹ nhàng hỏi, nàng đang cố gắng điều chỉnh tông giọng của mình sao cho không quá kì quặc.
- Bần tăng tuổi đạo mới có hai năm, nếu thí chủ nói mới tu thì cũng đúng vì hai năm vẫn còn là quá ngắn.
A Kim chợt nghĩ trong đầu "hai năm thôi sao, cũng ổn đấy, mình cứ nghĩ rằng chàng ấy đi tu từ bé, may quá". Sau đó nàng lại khéo léo bắt chuyện tiếp.
- Tiểu nữ không phải là người am hiểu lắm về phật giáo, nhưng khi nghe thầy tụng kinh khi nãy khiến tiểu nữ có cảm giác rất tĩnh tâm trong lòng. Hôm nay thật sự cảm ơn thầy.
- A di đà phật, đa tạ thí chủ đã có lời khen ngợi. – vị hòa thượng chắp tay cúi nhẹ đầu, hàng mi dài của chàng với đôi lông mày thanh tú khiến lồng ngực A Kim lại đập rộn ràng, nàng cố gắng tiếp tục gặng hỏi.
- Tiểu nữ là A Kim, tiểu nữ... có thể biết tên của thầy không?
- Bần tăng là Thiên Hỏa.
- Thiên Hỏa? – A Kim đột nhiên nở một nụ cười, ánh mắt nàng long lanh khiến vị hòa thượng có chút sững sờ - Vậy... thầy đây là mệnh hỏa?
- A di đà phật, bần tăng mệnh Hỏa, năm nay vừa tròn 29 tuổi.
A Kim như mở cờ trong lòng, tâm trạng của nàng lúc này dường như đã được cởi bỏ tất cả, nàng vội vàng nói tiếp.
- Ôi thầy vừa đẹp trai tuấn tú, lại trẻ như vậy mà xuất gia, có hơi chút đáng tiếc thật á... – A Kim vội vã ngừng lại, cảm thấy vừa rồi hình như mình đã vô tình để cảm xúc buông thả mà không chú ý tới lời nói. Nàng nhìn vị hòa thượng đang đứng đối diện, lúc này sắc mặt chàng không một chút cảm xúc, đôi lông mày có chút nhíu nhẹ và đôi mắt hướng về phía dưới. Chàng không nhìn vào A Kim nữa, nàng biết mình đã làm hỏng bét cuộc nói chuyện, định cất tiếng thanh minh nhưng Thiên Hỏa đã kịp đáp lại:
- A di đà phật, cảm ơn thí chủ đã cất công tới đây. Vậy... bần tăng xin phép.
Thiên Hỏa cúi chào A Kim rồi lặng lẽ xoay người bước vào trong, A Kim cũng vội vã cúi chào, nàng nhíu mày, mím môi rồi nghĩ: " trời ạ, cái miệng mày hại cái thân mất rồi"
Trời đã gần vào trưa, cái nóng bắt đầu trở nên gay gắt khiến người ta cảm thấy khó chịu dần, A Kim thất thần bước từng bậc xuống cầu thang. Nàng không ngờ rằng chỉ vì nàng mà mọi sự đang thuận lợi lại thành ra khó xử như vậy. Chàng ấy giờ đây đang nghĩ rằng nàng là một nữ nhân không có ý tứ chăng? Khi bước xuống bậc cuối cùng, nàng bắt đầu tự trấn an mình rồi lấy lại tinh thần, nàng xoay đầu, ngước chiếc cổ cao xinh xắn của mình hướng về phía cổng chùa cao chót vót, mỉm cười nói:
- Ta sẽ còn gặp lại chàng nhiều lần nữa, Thiên Hỏa ạ.