Trong thế giới hỗn loạn và nguy hiểm này, những con quỷ hung dữ không chỉ là biểu tượng của sự tàn bạo mà còn là cơn ác mộng đeo bám vào từng bước chân của con người. Chúng không chỉ là những sinh vật hung ác, mà còn là biểu hiện của sự đen tối và tàn ác nhất của thế giới.
14 chương
Người là hoàng hậu cao cao tại thượng, ấy vậy mà vì yêu hắn, mặc hắn chà đạp, sỉ vả, có đáng không?
19 chương
Từ nhỏ, bà ngoại của cô đã luôn dạy cô rằng không được nảy sinh tình cảm với bất cứ ai, nếu có, thì không được ở cạnh người đó bất luận thế nào, khi đủ tuổi, cô sẽ được gia đình gả đi theo hôn phối gia đình cô chọn cho cô, đây là quy tắc của gia đình dòng họ, cho dù là nam hay nữ, ai cũng phải tuân theo quy tắc này, tuyệt không được sai phạm, nếu cố phá vỡ và làm theo ý của bản thân sẽ phải chịu hậu quả lớn, nhưng bà không nói cho cô biết hậu quả lớn đó là như thế nào, chỉ là khi nhắc đến điều này, trong mắt bà như ẩn như hiện một nỗi mất mát lớn.
15 chương
Có lẽ bất cứ ai trong đời đã từng “mơ”, dù nhiều hay ít, dù ngắn hay dài. Ở độ tuổi nào cũng thế, chúng ta thường có mong muốn biến những giấc mơ đẹp thành hiện thực và bỏ lại những thứ xấu xa. Giấc mơ là một thứ kì diệu, đầy bí ẩn mà đến nay vẫn không ai giải mã được. Những giấc mơ lúc rõ ràng chi tiết, lúc mơ hồ khó hiểu, đôi khi lại kì quái, thú vị..., tràn ngập sắc thái muôn màu muôn vẻ. Và dĩ nhiên, dù như thế nào, chúng ta sẽ luôn muốn được có những giấc mơ đẹp và ao ước nó có thể trở thành hiện thực. Nhưng... Hãy thử nghĩ xem nếu vào một ngày đẹp trời nào đó bạn rơi vào một vòng lặp giấc mơ vĩnh hằng thì sao? Ở nơi đó bạn không thể biết bạn là ai, bạn là người như thế nào, bạn chỉ là con rối bị chi phối trong vũ trụ của giấc mơ. Mãi mãi không thể nào tỉnh giấc. Một thế giới bất định - nơi các giác quan trở nên vô dụng. và chỉ có trí tưởng tượng của con người mới có thể thích ứng được với nó. Một thế giới kỳ lạ, nhưng đủ thuyết phục đến khiến ta không muốn quay về cõi thực. Ở đó có cây cối nhưng ta không thể nhìn hay ngửi, mà cũng chẳng cảm nhận được nó. Và bằng cách nào đó, bất kì, chúng ta vẫn tin là có thật. Kì lạ và ảo diệu quá phải không? Chẳng phải chúng ta vẫn thường cảm nhận những thứ có thật bằng tất cả giác quan sao? Câu trả lời chính là: Ta đang ở trong "Mộng Giới" - nơi ta không thể nhận biết mọi thực thể xung quanh bằng các giác quan. Mỗi chúng ta đều có Mộng Giới của riêng mình. Khi thế giới thực không cho ta làm những gì mình thích, mình muốn, mình khao khát. Hoặc đơn giản, khi cuộc sống quá khắc nghiệt với bản thân, ta sẽ đến Mộng Giới - nơi cả mơ mộng và ác mộng đều tồn tại ở một thế giới. Ở đây, chúng ta có thể làm những gì mình thích, mình mong muốn - những điều mà ở cuộc sống hiện thực không làm được. Trong "Mộng Giới", chúng ta không thể nhận biết mọi thực thể xung quanh bằng các giác quan, và đó là điều kì lạ và tuyệt vời đến mức ta vẫn tin rằng nó là có thật. Những khi tôi viết cũng vậy. Dù là tản văn hay truyện đều cho tôi cảm giác thoải mái, cảm giác mà ở cuộc sống thực tôi bị giới hạn về mọi mặt. Ở nơi đây, dù cho là mơ mộng hay ác mộng. Dù cho tốt hay xấu cũng là điều chúng ta khao khát ở thế giới thực. Cho dù chỉ là hư ảnh nhưng vẫn cảm thấy rất thật!
10 chương
"Tình chỉ đẹp khi còn vẹn nguyên. Tuy sau chia ly sẽ để lại những đau khổ và mất mát, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến bước. Đó là bài học tình yêu đầu tiên, cũng là bài học cuối cùng tôi nhận được, sau cuộc tình đầu chỉ còn là hồi ức." (Trích trong truyện)
5 chương
Sức mạnh của quỷ dựa trên ác niệm. Ác niệm càng cao, năng lực của quỷ càng tăng. Sức mạnh của thần là sự tự tín ngưỡng. Một khi vẫn còn người tin vào thánh thần, sức mạnh của họ là trường tồn.
3 chương
Hãy lên đường, tận hưởng cuộc sống này vì điều đó sẽ giúp con nhận ra mình là ai và từ đâu đến.
5 chương
*Author: xxxthienthannhoxxx, Sen_Ikkyu *Artist: Dg-Huynh * Edit bìa: Hoa Mộc Lan *Warning: Truyện được viết lấy cảm hứng từ thần thoại Hindu và Phật giáo. Tuy nhiên, vũ trụ trong truyện là do mình tưởng tượng nên sẽ có chút sáng tạo hơn so với thần thoại. Ngoài ra, cách nhìn và cảm nhận về Đạo của mình sẽ khác so với nhiều người nhé. Nên cảm thấy không hợp gu thì mời các bạn rời đi ạ. * Văn án: Chúng tôi nổi tiếng khắp Cõi Trời vì độ ăn tàn phá hại. Cho nên cả ba chúng tôi quyết định là sẽ báo trường tồn.
7 chương