Hồi ức (8)
Hai tháng kể từ ngày Lâm Đình Quân và Ôn Nhã ngoại tình với nhau bị phát hiện, Trần Khả tự sát tại nhà.
Đêm hôm ấy Lâm Duệ Thần muốn về nhà tìm mẹ, vừa mở cửa phòng thì dòng nước ngả đỏ chảy ồ ạt ra từ phòng tắm.
Anh bước vào, người mẹ luôn dịu dàng với anh nhắm mắt nằm im trong bồn tắm giống như đang ngủ vậy, chỉ là dòng máu chảy ra từ cổ tay bà như muốn nói cho anh biết đó không phải giấc ngủ bình thường. Trần Khả đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Ngày diễn ra đám tang của Trần Khả, rất nhiều người đến viếng. Nổi bật trong đó là sự xuất hiện của Phong Vĩ Thành, ông ta phát điên lao đến nơi tổ chức tang lễ mà đánh đấm Lâm Đình Quân.
“Lâm Đình Quân, mày vừa lòng chưa, mày bức chết cô ấy rồi, thằng khốn nạn. Năm đó mày không cướp cô ấy từ tay tao thì hôm nay cô ấy đã không phải đau khổ tự sát, tao cũng không thành bộ dạng như này.”
Phong Vĩ Thành không để ý đến mặt mũi của mình mà làm om chuyện sau đó ôm lấy di ảnh của Trần Khả khóc dữ dội. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Phong lão gia biết chuyện rồi cho người đánh ngất ông ta lôi về.
Hôm ấy, Lạc Anh cũng đến, cô thấy ông Lâm ngồi ôm chiếc quan tài, ánh mắt vô hồn. Ở góc bên kia cô thấy Lâm Duệ Thần với một đôi mắt đỏ hoe, đầy tuyệt vọng và bất lực. Cô biết, cơn ác mộng ngày hôm nay không có thiên sứ nào có thể kéo anh ra được nữa.
Cũng từ ngày hôm ấy, nỗi hận của Lâm Đình Quân đối với bố mình càng sâu sắc.
Một tháng sau cái chết của Trần Khả, Ôn Nhã phát điên. Cảm xúc của bà bị rối loạn nặng nề sau cái chết của Lâm phu nhân, sự bất lực và tội lỗi bao trùm lấy bà cả ngày lẫn đêm.
Sự oán trách và hận thù của Trần Ánh khiến bà ngạt thở, một phu nhân đài cát như bà không thể chấp nhận được cú sốc này. Chỉ ba tháng trôi qua, Ôn Nhã cảm thấy bản thân đã mất tất cả, cuối cùng bà vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra trong đêm hôm đó.
Để tránh hai con gái bị ảnh hưởng do biến cố gia đình Lạc Khánh đã sắp xếp đưa hai người sang Anh Quốc, dù sao bên đó cũng có gia đình Vũ Oánh ở đó khiến ông yên tâm hơn.
Nhưng gần đến ngày lên máy bay thì ông và Lạc Anh mới phát hiện Lạc Đông Nghi không hề có ý định sang Anh, con bé đăng kí nguyện vọng đại học ở một trường tại Mĩ. Không rõ lí do Đông Nghi làm thế là gì, nhưng Lạc Khánh tôn trọng quyết định của con, đồng ý cho con bé sang Mĩ.
Đêm Lạc Anh chuẩn bị lên máy bay, Đông Nghi đã sang Mĩ trước, mẹ Lạc ngã bệnh, Lạc Khánh phải ở cạnh chăm sóc và ngăn bà tự tử, vì thế không ai tới tiễn Lạc Anh lên máy bay. Hôm ấy là một đêm mưa bão, sấm chớp nổi lên khắp trời.
Chiếc xe chở Lạc Anh dừng ở gần sân bay, cô sẽ tự đi vào. Bỗng nhiên một bàn tay vươn tới kéo cô đi, Lạc Anh ngã nhào vào một lồng ngực ấm áp, mùi hương này cô nhận ra ngay, người đối diện là Lâm Duệ Thần.
Anh kéo cô đi ra một khoảng đất trống, mắt anh đỏ hoe, không biết là nước mắt hay là do nước mưa hắt phải. Hình như anh nói với cô điều gì đó, chỉ tiếc dưới cơn mưa tầm tã kèm theo sấm vang trời của ngày hôm ấy cô chỉ kịp nghe thấy đúng một chữ “chờ”.
Nhìn theo bóng lưng Lạc Anh rời đi, sự đau đớn lan tràn trong đáy mắt Lâm Duệ Thần, anh biết lần chia li này muốn tái hợp có lẽ phải đợi đến nhiều năm sau.
Lạc Anh quay vào cũng không thể bay ngay, chuyến bay bị hoãn do thời tiết, cô thay bộ quần áo khác, dù sao cô cũng đã ướt như chuột lột. Hôm đó, khi máy bay vừa cất cánh, mọi cảm xúc đang cố kìm nén bỗng vỡ òa, nước mắt Lạc Anh rơi như mưa, hình như cô đã bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng.
Ngày ấy, năm ấy Lâm Duệ Thần đau đớn ở lại đứng dưới cơn mưa 2 tiếng đồng hồ, Lạc Anh đem theo sự không cam tâm đặt chân đến Anh Quốc.