Hồi ức (7)

Đoạn video trích từ camera kết thúc kéo theo tâm trạng Lạc Anh rơi xống đáy vực. Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng không lối thoát, tai cô ù đi, không thể phản ứng.
Trong mơ hồ Lạc Anh ngước mắt nhìn Lâm Duệ Thần, anh cũng lặng lẽ nhìn cô, trong lòng ngổn ngang cảm xúc nhưng lại không thốt ra được câu nào.
Lạc Anh không biết sự tình xảy hôm nay kéo cô vào sự tuyệt vọng nhưng cũng đẩy Lâm Duệ Thần vào hố đen không lối thoát.
Không khí trong phòng khách đầy sự áp lực và căng thẳng, gương mặt mọi người đều khó coi, đối với những người trong cuộc còn là bất lực không nói nên lời, kẻ thì khóc, người thì chết lặng.
“Lâm Đình Quân bao năm nay chị tôi luôn đối xử tốt với anh, cũng chưa từng bạc bẽo Ôn Nhã, sao hai người lại phản bội chị ấy?”
“Ánh, chị không sao, em bình tĩnh lại đi, chị tin Đình Quân và Ôn Nhã trong sạch, cho hai người họ cơ hội chứng minh bản thân vô tội đi.”
“Tuy Trần gia chúng ta không thể so với Lâm gia nhưng cũng không đến nỗi chị phải chịu đựng tên khốn nạn này như vậy, hôm nay em nhất định phải đòi lại công bằng cho chị.”
“Em không cần làm như vậy, coi như là vì chị được không.”
Bà đỡ Ôn Nhã đang khóc lóc dưới chân Lạc Khánh dậy rồi nói với tất cả mọi người:
“Sự việc hôm nay chị tin em và Đình Quân trong sạch, để đảm bảo danh dự cho hai nhà chị cũng không để việc này truyền ra ngoài.”
Bà quay sang nhìn Lâm Đình Quân.
“Mong rằng một tháng nữa anh có thể cho em một câu trả lời thỏa đáng.”
“Được.”
Lâm Đình Quân nhìn sự bình tĩnh của Trần Khả, trong lòng không biết nên vui hay buồn, nên vui vì vợ tới bắt gian nhưng vẫn đủ nhân từ để cho ông thêm cơ hội, hay nên buồn vì Trần Khả đã hết yêu ông nên mới hời hợt đến thế. Có lẽ trái ngược với yêu không phải thù hận mà là buông bỏ, không quan tâm nữa.
Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều bất ngờ trước thái độ mềm mỏng và bình thản đến lạ của Trần Khả. Lạc Khánh không muốn nghe thêm điều gì nữa, bế Lạc phu nhân lên phòng.
Lạc Đông Nghi không tiếp nhận được việc đang xảy ra, chạy vào phòng khóc lớn.
“Anh Anh và Duệ Thần không cần phải nghĩ nhiều nhé, đây là chuyện của người lớn, sẽ tự giải quyết với nhau được. Anh lên phòng nghỉ ngơi đi cháu, Duệ Thần đưa mẹ về nhà. Em cũng về nhà nghỉ ngơi đi Ánh.”
Câu chuyện ngày hôm ấy cứ như thế kết thúc.
Một tháng sau
Đã đến hạn Trần Khả đưa ra nhưng Lâm Đình Quân vẫn chưa thể có gì để chứng minh bản thân trong sạch. Toàn bộ dữ liệu trong camera khách sạn ngày hôm đấy đều bị xóa sạch. Camera phòng tổng thống chỉ bắt đầu ghi từ khi Trần Khả bước vào phòng, ông đã cố gắng điều tra nhưng không tìm được bất cứ manh mối gì.
Đây là lần thứ hai trong đời Lâm Đình Quân cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Phía bên kia Lạc gia Lạc Khánh vẫn luôn tin tưởng Ôn Nhã, ông không trách bà, suốt một tháng nay ông cùng Lâm Đình Quân ra sức điều tra nhưng không có manh mối gì.
Ôn Nhã đang có giấu hiệu phát điên, sự tử tế của chồng càng khiến bà cảm thấy nhục nhã, bà cũng không thể chấp nhận được việc mình lại phát sinh quan hệ với người đàn ông khác ngoài chồng mình.
Có một lần trong quãng thời gian ấy Lạc Anh đến tìm Lâm Duệ Thần, khi ấy anh chuẩn bị lên xe về nhà, cô vội vàng lao đến.
“Anh Thần, anh có về chuyện của bố mẹ mà chán ghét em không?”
Câu hỏi vừa thốt ra Lạc Anh đã hối hận, không hiểu sao cô lại hỏi anh một câu ngớ ngẩn như vậy.
Lâm Duệ Thần quay lưng không đáp, ngay sau đó là quay đầu bước lên xe. Lạc Anh thấy vậy điên cuồng đập cửa xe gọi anh.
“Cứ chạy đi.” Lâm Duệ Thần bảo bác tài.
Qua gương chiếu hậu anh thấy ở phía sau Lạc Anh cố gắng chạy theo xe, lệ rơi đầy mặt. Khung cảnh này làm trái tim Lâm Duệ Thần như bị bóp nát, không ngừng rỉ máu.
Chưa bao giờ công chúa của anh phải chịu khổ như vậy, anh rất muốn lại ôm cô.
Nhưng việc bố anh làm ra với mẹ cô khiến anh không cách nào đối mặt.
Mẹ cô còn vì chuyện này mà phát điên, điều này càng khiến anh thêm tội lỗi.
Đời này là con trai của Lâm Đình Quân là một bất hạnh lớn, ông ta không những tổn thương mẹ anh mà hiện tại ông còn phá nát gia đình người khác, xé rách giấc mơ hạnh phúc của anh.