Hồi ức (1)

Trong một trang viên rộng lớn, một bé gái khoảng chừng 10 tuổi mặc chiếc váy màu trắng hớn hở chạy về phía một chàng thiếu niên.
“Anh Thần, anh Thần ơi, anh đến chơi với em sao?”
Cậu thiếu niên khoảng chừng 18 tuổi, sở hữu chiều cao vượt trội, áng chừng khoảng tầm gần 2m, cô nhóc chỉ cao đến ngang bụng cậu. Cậu thiếu niên tuy nhìn vẻ ngoài còn có phần non nớt nhưng ánh mắt lại có vẻ gì đó trưởng thành trước tuổi. Nhìn thấy cô bé chạy đến, cậu quỳ xuống nở một nụ cười rực rỡ.
“Đúng rồi, anh đến chơi với em. Hơn một năm không gặp bé Anh cao lên nhiều nha. Anh mua kẹo cho em này. Nhớ giấu kĩ đấy, bố em mà biết em ăn nhiều kẹo sẽ tức giận đấy.”
“Anh Thần lúc nào cũng thương em nhất.”
Cô bé cười phá lên. Vì ngoại hình có hơi tròn do trước đây ăn quá nhiều kẹo bánh rồi biếng ăn cơm nên ba Lạc quyết định thực hiện “chính sách” giảm cân cho con gái yêu. Tính ra một tháng rồi mà bé mới chỉ được ăn năm cái kẹo mút.
Anh Thần lúc nào cũng dịu dàng với cô, chỉ tiếc bác Lâm quá nghiêm khắc đi, dưới sự quản giáo nghiêm ngặt của bác ấy mà anh Thần phải sang Mỹ học đại học từ năm 14 tuổi. Một năm anh chỉ được về nhà đúng một lần, nghe baba nói bác Lâm cho anh Thần qua đó để đào tạo đặc biệt cho người thừa kế Lâm thị.
Haizz, cũng đúng thôi, nhà họ Lâm chỉ có đúng một người con trai là anh Thần, bác Lâm giáo dục anh ấy nghiêm khắc một chút cũng phải. Dù sao thì anh Thần vẫn luôn là là thần tượng trong lòng cô bé, một nam thần vừa giỏi vừa đẹp trai.
Càng nghĩ cô bé càng cười tít mắt.
Lạc Khánh đi ra thấy cảnh hai anh em đang tí tủm bao che cho nhau thì lắc đầu ngán ngẩm:
“Duệ Thần, cháu đừng chiều con bé quá, con bé đã ăn quá nhiều kẹo rồi.”
Lâm Duệ Thần mỉm cười nhìn cô rồi nói:
“Chú đừng khắt khe với em ấy quá, trẻ con thì phải ăn kẹo chứ.”
Ông Lạc không nói nữa, thằng bé này lúc nào cũng bênh con bé Anh.
Nói chuyện với cô một lúc thì Lâm Duệ Thần vào thư phòng nói chuyện riêng với Lạc lão gia.
“Lần này cháu hoàn thành chương trình thạc sĩ bên đó rồi, định ở lại nước hay tiếp tục sang đó du học.”
“Theo yêu cầu của bố cháu thì cháu phải quay sang Mỹ học bằng tiến sĩ và học thêm một số kĩ năng mềm nữa rồi mới về nước hẳn.” Anh nói tiếp: “Lần này có lẽ cháu sẽ đi liền năm năm rồi mới về.”
Lạc Khánh có hơi ngỡ ngàng, biết Lâm gia nghiêm khắc nhưng không nghĩ lại giáo dục con cái cứng rắn như này. Dù sao thằng bé chỉ mới 18 tuổi mà đã xa nhà bốn năm. Ông cũng không biết nói gì hơn.
“Ông Lâm tuy nghiêm khắc nhưng cũng là lo cho cháu và cơ nghiệp Lâm gia. Cháu biết tính bố mình mà. Cố gắng lên, chú tin tưởng cháu!”
Ông chỉ có thể an ủi Lâm Duệ Thần như thế. Hai chú cháu hàn huyên một lúc, Lâm Duệ Thần xin phép rời đi trước để đưa bé Lạc Anh đi công viên giải trí như đã hứa.
Cậu ra đến nơi, Lạc Anh đã chờ sẵn ở cửa thư phòng, ánh mắt cô bé trở nên đỏ hoe vì vừa nghe lỏm được anh Thần nói với baba sẽ đi Mĩ liền năm năm mới về.
“Huhu... em không muốn xa anh Thần tận năm năm đâu.”
Lâm Duệ Thần đau lòng dỗ con bé:
“Lần này anh đi hơi lâu mới có thể quay lại thăm bé Anh, nhưng lần sau anh về sẽ không đi nữa, khi về anh sẽ mua thật nhiều qua cho em nha, đừng khóc nữa.”
Cậu dỗ vừa lau nước mắt đang lấm lem trên mặt con bé.
Suốt buổi chiều hôm đó Lâm Duệ Thần dẫn Lạc Anh đi chơi rất nhiều nơi, mua cho con bé rất nhiều đồ chơi đẹp nhưng con bé vẫn cứ ủ rũ. Nhìn con bé buồn thế lòng Lâm Duệ Thần cũng nhói đau, bao nhiêu năm nay cậu luôn coi Lạc Anh như em gái ruột của mình vậy.
Lần này quay về Mĩ cậu phải tiếp nhận khóa huấn luyện đặc biệt mà ông Lâm đặt ra, nói thẳng ra là một khóa huấn luyện rất dã man nhưng cậu cũng thoáng hi vọng, hi vọng ngày trở về có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ nàng công chúa nhỏ này.
Phía bên này ba Lạc ở lại thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về xa xăm có phần bất đắc dĩ lại phảng phất sự tiếc nuối thoáng qua.