Hồi ức (3)

“Từ giờ anh quay trở về rồi, anh sẽ bảo vệ Anh Anh.”
Lời hứa buổi tối hôm đó của Lâm Duệ Thần thật sự khiến Lạc Anh yên tâm, người anh ấm áp của cô đã trở về rồi. Tâm tình của Lạc Anh nhanh chóng sáng bừng ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
Cứ như vậy, ba năm cấp ba lặng lẽ trôi qua, Lâm Duệ Thần luôn đồng hành cùng cô trong suốt hành trình này. Hôm thì giảng bài cho cô, hôm lại tình cờ giúp cô tránh khỏi đám côn đồ gây sự khi đi dạo. Dần dần, cô bắt đầu lệ thuộc vào anh. Cảm xúc của cô bị chi phối bởi anh nhiều hơn, mong muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày.
Bên cạnh đó, sự hiện diện của Lâm Duệ Thần bên cạnh còn tiếp thêm động lực cho Lạc Anh cố gắng, ban đầu là cố gắng vì ngưỡng mộ sự giỏi giang của anh, về sau là một cảm xúc khó tả, như là muốn trở nên xuất sắc để có thể sánh bước cùng anh.
Đến năm 18 tuổi, Lạc Anh dần nhận ra rằng tình cảm của cô đối với Lâm Duệ Thần không đơn thuần chỉ là tình cảm của em gái đối anh trai nữa. Đó chính xác là tình cảm của một cô gái dành cho chàng trai mà cô ấy yêu mến.
Loại tình cảm đang lớn dần và không ngừng bành trướng này làm cho tâm trí Lạc Anh trở nên rối bời, ngoài giờ học cô thường ngồi ngơ ngẩn bên hồ cá ngoài sân.
Một thời gian sau
Đã hai tuần từ ngày kết quả thi đại học được công bố, Lạc Anh trúng tuyển Đại học A – ngôi trường đại học danh giá nhất nước Z, thầy cô và gia đình đều mừng cho cô. Ngay trong ngày có kết quả thi, Lâm Duệ Thần đã tặng cho cô một vườn hoa hướng dương rộng lớn.
Năm 17 tuổi, anh tặng cô một bó hoa hướng dương. Năm 18 tuổi, anh tặng cô một vườn hướng dương.
Trùng hợp đây lại là loài hoa cô yêu thích nhất, không chỉ vì vẻ đẹp mà còn bởi ý nghĩa của nó. Là tình yêu thầm lặng. Cả một đời hoa chỉ hướng về một người. Giống như cô vậy, Lâm Duệ Thần chính là mặt trời mà lòng cô luôn hướng về. Nhưng có lẽ Lâm Duệ Thần không nghĩ sâu xa đến vậy, anh nói tặng cho cô bông hướng dương vì cảm thấy cô rực rỡ như loài hoa này vậy.
Ngồi ngơ ngẩn bên hồ cá, cô không nhận ra Lạc Đông Nghi đã đứng bên cạnh mình từ khi nào.
“Chị Lạc Anh! Em có quà tặng chị. Mừng chị đỗ đại học ạ!”
“Chị cảm ơn Nghi nhé!”
“Chị mở ra xem đi ạ, món quà này em tự tay làm tặng chị đó!”
Lạc Anh cười tươi mở hộp quà ra xem, bên trong là một chiếc khăn len được đan kết hợp hai màu xanh đậm và đỏ đô, kết hợp rất hài hòa vè đẹp mắt.
“Mùa đông năm nay đến sớm, chiếc khăn này siêu ấm đấy nhé, mùa đông chị nhớ quàng đó!” Đông Nghi hớn hở nói.
Hai chị em ngồi hàn huyên một lúc thì Lạc Đông Nghi phải rời đi để đến buổi học nhóm cùng bạn. Lạc Đông Nghi kém Lạc Anh 2 tuổi, khác với sự hướng nội của cô chị, con bé Đông Nghi lại nhanh nhẹn và hướng ngoại hơn nhiều. Bù lại con bé lại hay làm biếng, chung quy hai cô con gái đều có những tật xấu làm ba Lạc tuy yêu thương nhưng vẫn rất đau đầu lo lắng.
Mùa nhập học đã đến. Do Đại học A cách biệt thự nhà họ Lạc khá xa nên Lạc Anh phải chuyển tới gần trường ở. Ôn Nhã muốn con gái mình sống tại một biệt thự gia đình gần Đại học A nhưng Lạc Anh từ chối, cô không gia đình quá bao bọc mình. Thấy con gái kiên quyết từ chối, ba mẹ Lạc đành đồng ý cho cô ở trọ gần trường.
Cuộc sống ở một môi trường mới không hề dễ dàng đối với một người nhút nhát như Lạc Anh. Người bạn thân duy nhất của cô là Vũ Oánh phải theo ba mẹ chuyển qua nước ngoài sinh sống, tuy hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết nhưng hai người cũng không thể ngày ngày gặp nhau như hồi trung học nữa.
Nhập học được một kì Lạc Anh đã dần quen với nếp sống tự lập ở đại học. Hôm nay sau khi hết tiết ở trường cô đến siêu thị mua một chút đồ về để nấu một bữa thịnh soạn tự thưởng cho bản thân, kì thi cuối kì vừa rồi không dễ dàng, hai tuần nay cô chưa có thời gian chăm sóc cho bản thân.
Vừa bước khỏi thang máy, nhìn thấy người đứng trước cửa căn hộ của mình Lạc Anh giật mình trợn tròn mắt, túi đồ mới mua rơi xuống bên cạnh chân cô.