Đêm mưa
Đồng hồ điểm đúng 0h30, Lạc Anh thôi chờ, đậy một bàn thức ăn thịnh soạn trên bàn lại, kéo lê thân xác mệt mỏi lên lầu, ngày mai cô còn phải đi làm. Giờ này quản gia và người làm đều đã nghỉ ngơi, căn biệt thự im ắng đến lạ thường.
Thực tế, Lâm Duệ Thần đối xử không quá tệ với cô, chỉ là hơi lạnh lùng, vì thế gia nhân trong nhà khá kính trọng vị “phu nhân” là cô đây. Mọi chuyện bếp núc, dọn dẹp trong biệt thự lẽ ra không cần cô động tay, chẳng qua cô vẫn luôn muốn tự tay nấu cơm cho hắn, thế nên từ khi mười chín tuổi đã học bắt đầu học. Thuở ấy, ngày ngày cô đều mong ước có thể cùng hắn nên duyên vợ chồng và cùng hắn dùng cơm.
Tuy nhiên, ước mơ trở thành vợ hắn đã trở thành hiện thực nhưng ngày ngày được cùng hắn dùng cơm thì chưa, có lẽ cả đời cô cũng không có diễm phước ấy. Ròng rã đã ba tháng trời, ngày nào cô cũng nấu bữa tối, hắn lại chưa từng động đũa.
Đêm khuya, cô nằm một mình trên một chiếc giường rộng lớn, ngoài trời mây đen kéo đến cùng sấm đì đùng. Có lẽ đêm nay sẽ mưa to, thế nhưng người đàn ông là “chồng” cô kia vẫn chưa về.
Lạc Anh nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Có phải hắn đang ở bên cạnh Trương Ngọc Dao không? Lòng cô nhói đau sau đó là bất lực. Cũng không thể trách, cuộc hôn nhân này là do cô trèo cao, cô ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nhìn thế nào cũng xứng đôi với hắn hơn cô. Lạc Anh dần bị tù túng và cùng đường trong chính suy nghĩ của mình.
“Ào ào”
Một con mưa cuối cùng cũng đổ xuống, căn biệt thự rộng lớn chìm trong cơn mưa trắng xóa.
Trước đây, ngày còn là một thiếu nữ ngây ngô, không ít lần cô tưởng tượng có thể cùng chồng mình nằm trên cùng một chiếc giường ngày trong ngày mưa, tâm sự những câu chuyện đời thường. Thế nhưng điều càng mong đợi thì càng không thể có. Một màn của năm năm trước đã xé rách giấc mộng đẹp của Lạc Anh.
Viển vông trong suy nghĩ của mình Lạc Anh dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Lạc Anh cựa mình, bỗng phát hiện bên cạnh mình xuất hiện thêm một người đàn ông. Cô thoáng hoảng hốt.
Tại sao Lâm Duệ Thần lại ở đây? Đêm hôm qua lúc cô đi ngủ chẳng phải hắn vẫn chưa về sao?
Sau ba tháng kết hôn đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung giường, đêm tân hôn hắn không bỏ đi nhưng lại ôm gối sang sofa ngủ, không hề ngủ chung giường với cô.
Nhìn gương mặt tuấn tú đang say ngủ cô bỗng giật mình, nghĩ lại không biết những gì bản thân mình làm là đúng hay sai.
“Dậy rồi thì chuẩn bị đồ đi, tôi đưa em đến công ty, sắp muộn giờ làm rồi!”
Giọng nói trầm ấm cất lên, hắn đã tỉnh giấc được một lúc, thấy Lạc Anh chống cằm ngơ ngẩn không hề phát hiện ra nên đành cất lời trước.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, Lạc Anh ngơ ngẩn, sao người đàn ông này xuất hiện hay tỉnh giấc đều như quỷ vậy, lúc nào cũng bất thình lình. Bất ngờ bị hắn nhắc nhở, cô đáp lại có hơi ngập ngừng:
“Em... em... anh bận thì cứ đến công ty trước đi, em tự đi cũng được.”
Sau khi kết hôn, Lâm Duệ Thần từng đề nghị cô ở nhà sống cuộc sống an nhàn của một phu nhân thực thụ nhưng cô không đồng ý.
Dù sao công việc của cô cũng có mức lương không tệ. Bên cạnh đó, chính cô cũng không biết cuộc hôn nhân này có thể kéo dài đến bao lâu, tự mình kiếm tiền vẫn là an toàn nhất. Thấy cô kiên quyết nên hắn cũng không cấm đoán. Tuy nhiên việc hắn đề nghị đưa cô đi làm quả thực là bất ngờ khiến cô không thể tưởng tượng được.
“Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, nói em đi chuẩn bị thì cứ đi đi!”
Thái độ của hắn là không muốn cho cô cơ hội từ chối.
Lạc Anh chấp nhận, cô nên cảm thấy vui vẻ không phải sao, phải thật “vinh dự” khi được người chồng như “xé tiểu thuyết bước ra” của mình ngỏ ý đưa đi làm, cô nên cố gắng chớp lại giây phút hạnh phúc này mới phải.
Cô cười khổ lấy quần áo đi vào phòng tắm, Lâm Duệ Thần cũng rời giường sang phòng khách thay đồ.
Lúc cô chuẩn bị đồ xong xuống dùng bữa sáng Lâm Duệ Thần đã quần áo chỉnh tề ngồi ở bàn ăn. Đồng hồ lúc này mới điểm 6h45 phút, người đàn ông này thật lừa người, sắp muộn làm khi nào chứ.
Bữa sáng hôm nay là bánh mì sandwich và sữa. Bên trong sandwich có trứng, cô không thích ăn trứng nhưng Lâm Duệ Thần đang ngồi đối diện, trước nay hắn không thích lãng phí đồ ăn vì thế cô không dám bỏ ra, đang định cố nuốt xong bữa sáng thì chiếc sandwich trong tay bỗng vụt mất.
Lâm Duệ Thần đập mạnh cái cốc trên tay xuống bàn.
“Phu nhân không thích ăn trứng, đổi nhân sandwich thành thịt xông khói cho cô ấy. Lúc tôi không có ở đây các người cũng phục vụ phu nhân của mình hời hợt thế sao.”
Hắn đột nhiên tức giận làm người làm đứng trong bếp hoảng sợ cúi đầu xuống. Quản gia lắp bắp nói:
“Cậu chủ bớt giận, tôi sẽ nhắc nhở người làm rút kinh nghiệm, tuyệt đối không có lần sau.”
“Chỉ duy nhất lần này, về sau bữa sáng của cô ấy đổi thành cháo thịt băm cho tôi!”
Ngay sau đó, bữa sáng của cô nhanh chóng được thay đổi, lúc này Lạc Anh vẫn chưa thoát khỏi sự sửng sốt, nhiều năm như vậy rồi hắn vẫn nhớ cô ghét ăn trứng sao?
“Em cảm ơn.”
Ngập ngừng một lúc cô lại hỏi:
“Anh quay về tìm em có chuyện gì sao?”
“Đây là nhà của tôi, em là vợ của tôi, không có chuyện gì thì tôi không được về nhà cũng không được tìm vợ mình sao.”
Lạc Anh trợn tròn mắt, câu trả lời của hắn nằm ngoài dự tính của cô.