Hồi ức (2)
Lạc gia và Lâm gia quen biết từ thời ông nội Lạc Anh. Ông nội Lâm và ông nội Lạc là bạn tâm giao với nhau từ thuở bé, vì thế hai gia đình rất thân thiết, địa vị của Lạc gia khi ấy tuy vẫn kém Lâm gia nhưng khoảng cách không quá xa.
Nhưng đến thời của Lâm Đình Quân, tức bố của Lâm Duệ Thần, ông ấy là người có tham vọng lớn, tính tình lại có phần lạnh lùng khó bày tỏ tình cảm, khác một trời một vực với ông nội Lâm.
Cũng vì tham vọng của ông ấy nên cuộc hôn nhân của bố mẹ Lâm Duệ Thần không đến từ tình yêu hai phía, hay nói rõ ràng hơn thì chỉ có mẹ Lâm Duệ Thần – bà Trần Khả là yêu Lâm lão gia, còn Lâm lão gia cưới bà chỉ vì nhà họ Trần có thể khiến ông ấy tiến xa hơn trên thương trường.
Dẫn đến cớ sự ngày hôm nay có lẽ là do chấn thương tâm lí mà Lâm Đình Quân phải chịu từ thở nhỏ. Sự yêu thương của ông nội Lâm không đủ để xóa nhòa nỗi đau mất mẹ của Lâm Đình Quân, vết thương này sẽ thương này sẽ ám ảnh ông ta cả đời. Tính tình và cách cư xử của ông ấy hiện nay cũng là di chứng sau cú sốc lần đó, trước đây ông ấy tuy ít nói nhưng lại sống rất ấm áp, tình cảm.
Tuy nhiên không thể chối bỏ rằng Lâm Đình Quân thực sự có tài, bây giờ ông t đã là người giàu nhất nước Z, chỉ là về mặt hôn nhân ông ta lại không thể cho vợ con mình một mái ấm thực thụ.
Lạc Khánh nhìn ra Lâm Duệ Thần có lí tưởng lớn giống cha mình nhưng lại là người sống tình cảm giống ông nội Lâm. Không biết tương lai chàng trai này có thể tiến đến đâu. Chỉ có thể cầu ông trời chiếu cố chàng thiếu niên này.
Nhìn lại gia đình mình, tuy hai nhà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết nhưng gia thế của Lâm gia đã sớm bỏ xa Lạc gia từ lâu. Lạc Khánh ông không phải là người có hứng thú và tài năng kinh doanh nên chỉ có thể bảo toàn được tài sản của Lạc gia chứ không phát triển Lạc thị thêm được bao nhiêu.
Ông cũng không có con trai, chỉ có hai cô con gái là Lạc Anh và Đông Nghi, mong rằng hai công chúa nhỏ của mình có thể sống một cuộc đời vô ưu vô lo, đối với ông tài sản chỉ cần đủ sống là được, không cần cả đời chạy theo địa vị và tiền bạc.
Năm năm sau
Lạc Anh tan học, cô mới vào lớp mười, thành tích khá tốt nhưng do hướng nội nên cô không có nhiều bạn, Vũ Oánh là người bạn thân duy nhất của cô. Trên lớp cũng nhờ Vũ Oánh bảo vệ cô khỏi sự bắt nạt của Lý An Kỳ.
“Anh Anh, tối nay được nghỉ tiết tự học cậu tới nhà tớ chỉ tớ làm bài tập toán nhé!”
Lạc Anh nhanh chóng đồng ý. Buổi tự học hôm đó diễn ra suôn sẻ như thường lệ. Học lực của Vũ Oánh không quá tệ, chỉ cần giảng lại một lần là có thể hiểu. Những năm cấp 3 này có được người bạn sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn mình, cũng nhau chia sẻ khó khăn trong học tập đối với Lạc Anh là vô cùng hạnh phúc.
Dần dần chính cô bé cũng không nhận ra rằng bản thân đã dần quên đi sự tồn tại của Lâm Duệ Thần, có lẽ đối với cô, sự xuất hiện của anh chỉ là một sắc màu tô điểm cho tuổi thơ thêm tươi đẹp.
Nhưng mãi về sau cô mới biết rằng, sự xuất hiện của anh không phải để tô điểm cho cuộc sống, sự hiện diện của anh là màu sắc chủ đạo trong cuộc đời cô, có thể thay đổi vận mệnh của cả đời Lạc Anh.
Tài xế đón Lạc Anh quay trở lại biệt thự sau buổi tự học, đêm nay trời có rất nhiều sao, tâm trạng Lạc Anh khá tốt.
Vừa bước xuống xe cô sửng sốt vì người đàn ông xuất hiện trước mặt mình.
“Anh Duệ Thần sao!?”
Lạc Anh ngỡ ngàng thốt lên, cô chưa dám tin đây là sự thật.
Lâm Duệ Thần vẫn đang sững sỡ nhìn thiếu nữ trước mặt, xa cách năm năm mà cô đã lớn chừng này rồi sao. Thiếu nữ trước mặt mặc một chiếc váy dài qua gối màu xanh lam, gương mặt trắng nõn, môi đỏ hồng mấp máy, mái tóc đen nhanh dài đến ngang lưng.
“Là anh Duệ Thần sao?”
Thấy anh mãi ngẩn ngơ, cô hỏi lại lần nữa, đôi mắt đã rưng rưng. Sự xuất hiện của hắn làm trỗi dậy trong cô quá khứ ấm áp với hình tượng một người anh trai luôn chiều chuộng em gái.
Nhận ra sự không đúng mực trong ánh mắt của mình, anh nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân.
“Ừ! Là anh! Anh về rồi, lần này sẽ không đi nữa!”
Anh tiến tới và xoa đầu cô bé.
“Năm năm không gặp mà Anh Anh cao lên nhanh quá, sắp cao bằng anh rồi.”
- “Sao mà cao bằng anh được chứ, em mới được 1m65. Trải qua năm năm ở Mỹ trông anh trưởng thành hơn hẳn đấy nhé, anh ở bên đó vất vả lắm sao?” Lạc Anh sụt sùi hỏi.
“Không vất vả.” Anh nói tiếp: “Từ giờ anh quay trở về rồi, anh sẽ bảo vệ Anh Anh.”
“Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi sao?”
“Ừ, anh mãi mãi bảo vệ em, bảo vệ bé Anh cả đời!”
Một câu nói được thốt ra, một lời khẳng định mà cũng là một câu hứa.
Năm ấy Lạc Anh mới 15 tuổi còn Lâm Duệ Thần đã bước sang tuổi 23.