Hồi ức (4)
Người đứng trước cửa là Lâm Duệ Thần, anh bất ngờ xuất hiện khiến Lạc Anh vô cùng sửng sốt.
“Anh Thần?”
Hai mắt cô mở to, tròn xoe nhìn người trước mắt mình, vô cùng ngạc nhiên.
“Không định mời anh vào nhà sao?” Lâm Duệ Thần hỏi lại.
“À vâng, mời anh vào nhà.”
Lạc Anh hoàn hồn nhặt đồ lên rồi tiến lại mở cửa, trong lòng rối như tơ vò.
Lâm Duệ Thần bước vào nhà, nhìn một lượt căn hộ Lạc Anh đang ở, nó rất gọn gàng ngăn nắp. Tổng căn hộ này có lẽ tầm khoảng 40m2. Nơi ở này không quá tồi nhưng so với một tiểu thư như Lạc Anh là quá tệ bạc đi.
Anh không hiểu vì sao cô lại thử thách bản thân như vậy, sống ở nơi Lạc gia sắp xếp cho cô có gì không tốt. Lâm Duệ Thần âm thầm đánh giá.
“Sao anh biết em ở đây mà đến thế ạ?”
“Anh hỏi bố mẹ em. Sao em không ở căn hộ mà gia đình sắp xếp, chuyển đến đây ở cũng không kể với anh lời nào, anh từ Anh trở về đã nghe tin em chuyển đến đây sống rồi. Chẳng phải trước đó em nói với anh sẽ học ở gần nhà sao?”
“Em muốn học cách sống tự lập, dù sao đủ 18 tuổi cũng nên học cách tự chăm sóc cho bản thân.”
Lâm Duệ Thần hừ lạnh không nói thêm gì.
“Bố chuyển công tác cho anh sang quản lí một chi nhanh ở gần đây, từ giờ anh sẽ sống ở gần đây, anh sẽ thay chú Lạc giám sát việc học tập của em đấy nhé. Em có chuyện cũng có thể gọi cho anh giúp đỡ.”
Lạc Anh gật đầu đồng ý.
Tối đó Lâm Duệ Thần đưa ra ý kiến ở lại ăn tối cùng cô rồi mới đi, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, dù sao ban nãy cô cũng mua rất nhiều đồ ăn.
Đêm hôm đó sau khi hoàn thành một số công việc Lạc Anh lên giường nghỉ ngơi nhưng không thể ngủ được. Sự xuất hiện của Lâm Duệ Thần làm cô băn khoăn.
Cô muốn xa gia đình để tự lập chỉ là một phần của lí do, phần còn lại là do muốn trốn tránh Lâm Duệ Thần. Tình yêu đối với anh ngày càng lớn khiến cô cảm thấy mông lung, cô nghĩ Lâm Duệ Thần chỉ luôn coi mình là em gái.
Bên cạnh đó, đoạn tình cảm này khiến cô cảm thấy tự ti, mặc kệ Lâm Duệ Thần có tình cảm với cô hay không, không nói đến việc gia thế của Lạc gia kém xa Lâm gia thì Lâm Duệ Thần cũng quá xuất sắc, một cô gái không còn gì tầm thường hơn chữ tầm thường như cô thì có tư cách gì mà mong muốn ghép đôi cùng anh chứ.
Nhưng con người là thế, những điều không có lại càng khao khát với tới, Lạc Anh cũng như vậy. Cô không ngừng hi vọng.
Vì anh, cô đặt nguyện vọng vào ngành kinh tế của Đại học A, bỏ qua ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của bản thân để theo học một ngành bản thân không hề yêu thích chỉ vì muốn sau này có thể làm chung trong một lĩnh vực với anh.
Một ngày nào đó Lạc Anh ước bản thân có thể đủ xuất sắc để tương xứng với anh. Lạc Anh ôm theo niềm tin xa vời chìm vào giấc ngủ.
Quả thực như Lâm Duệ Thần nói, anh đã chuyển công tác tới gần đây, hầu như tuần này cũng ghé thăm cô vài lần và lần nào cũng ở lại ăn cơm. Anh dần biết thêm về những sở thích trong ăn uống của cô.
Trước đó chỉ có một mình Lạc Anh, cô chỉ cần những món đơn giản. Bây giờ có thêm Lâm Duệ Thần, cô không thể lần nào cũng để Lâm Duệ Thần đến đây nấu cơm rồi cho cô ăn ké được được.
Thực tế là như vậy, cô vốn là một tiểu thư được bố mẹ bao bọc, tay không dính nước, sau 1 kì học xa nhà cô cũng chỉ biết nấu những món rất đỗi cơ bản. Mỗi lần Lâm Duệ Thần đến ăn tối cùng cô thì bữa cơm đều do anh nấu. Vì muốn một ngày có thể hằng ngày nấu cơm cho anh nên Lạc Anh đã tự tập nấu nướng tại nhà.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện tại Lạc Anh đã là sinh viên năm 2, thành tích của cô ở trường đại học rất tốt, cô cũng tìm được việc làm thêm ngoài giờ học, mức lương khá ổn. Bên cạnh đó nhờ sự giúp đỡ của Lâm Duệ Thần cô cũng dần trở nên cởi mở, đặc biệt là tiến bộ trong cách giao tiếp.
Gần đây, Lạc Anh cảm thấy Lâm Duệ Thần rất lạ. Hình như anh có điều gì đó muốn nói với cô, nhưng có vẻ muốn nói lại thôi. Đặc biệt một tháng trở lại đây, lần nào tới thăm cô anh cũng mang tới tặng cho cô một bó hoa hướng dương.
Đôi khi, nhìn vào ánh mắt anh dành cho cô Lạc Anh thấy đâu đó ánh lên một vẻ si mê, giống như ánh mắt cô nhìn anh vậy. Nhưng điều đó chỉ là thoáng qua, khi Lạc Anh nhìn lại thì Lâm Duệ Thần ngay lập tức quay trở về trạng thái bình thường, có lẽ là cô nhìn nhầm chăng?