Cuộc sống hôn nhân
“Em không có ý đó, chỉ là...chỉ là....” Lạc Anh ấp úng.
“Chỉ là thấy tôi không nên về gặp em đúng không. Em là vợ tôi mà mỗi lần thấy tôi là như thấy quỷ vậy hả, tôi đã hoàn thành trách nhiệm với em, mong em cũng giữ đúng hình tượng là một vị phu nhân mẫu mực của nhà họ Lâm.”
Câu nói của Lâm Duệ Thần khiến Lạc Anh cảm thấy sượng, còn có khó chịu. Nhưng cô còn cần sự giúp đỡ của hắn, vì thế cũng không dám chống đối.
“Vâng.”
Thời gian chậm chạp trôi qua, Lạc Anh cố gắng dùng hết bữa sáng của mình để đến công ty.
Hôm nay Lâm Duệ Thần tự lái xe, không cần đến tài xế. Chiếc Rolls Royce chạy ra khỏi biệt thự Cát Anh, cô ngoái đầu nhìn lại một vườn trộn lẫn hoa hướng dương, tường vi, thược dược trắng và hoa tử linh lan mà trong lòng xuất hiện những dòng cảm xúc rối bời.
Suốt đường đi hai người đều trầm mặc, không ai nói gì.
Chỗ làm của Lan Anh không cách biệt thự đang ở quá xa, lái xe chỉ tầm 15 phút là đến, bình thường cô cũng tự lái xe đi làm. Nhưng hôm nay sự xuất hiện của Lâm Duệ Thần đã phá bỏ quy luật ấy. Quãng đường hôm nay cũng trở nên dài như đi một tiếng đồng hồ, bầu không khí căng thẳng do sự xuất hiện này. Đến nơi, cô vội vàng chào anh qua loa rồi chạy chối như gặp quỷ:
"Cảm ơn anh đã đưa em đi, sắp muộn họp rồi, em đi trước nhé!”
Nói xong vội vàng mở cửa xe để đi xuống nhưng phát hiện cửa xe đang khóa, cô không thể xuống xe được. Gương mặt Lạc Anh bỗng trở nên hoang mang, cô quay lại nhìn anh, anh không nhìn cô, đang định mở lời thì giọng nói của Lâm Duệ Thần truyền tới:
“Cuộc hôn nhân này từ đầu không phải chủ ý của tôi, nhưng mặc kệ em nghĩ như nào, từ khi bắt đầu, tôi đã xác định bản thân thật sự nghiêm túc. Tôi không ghét em, vì thế hãy dẹp những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình đi. Không dám tự tin bản thân có thể cho em một cuộc hôn nhân đắm chìm trong tình yêu và sự hạnh phúc nhưng tôi hứa sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. Có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi.”
Hắn nhướn người sang đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mở cửa xe. Lạc Anh gật đầu rồi bước xuống xe, rời đi trong sự vội vàng, một cảm xúc hỗn loạn bùng lên trong cô, có thể là một chút tự ti, tội lỗi nhưng đâu đó cũng nhen nhóm sự chờ mong mãnh liệt.
Trong xe, Lâm Duệ Thần nhìn theo bóng lưng cô, sự đau đớn tràn lan trong đáy mắt, thoáng chốc bao trùm cả không khí.
Một buổi sáng trôi qua, cả buổi ngày hôm nay trông Lạc Anh cứ ngơ ngẩn, lời nói và hành động kì lạ của Lâm Duệ Thần sáng nay làm cô không thể yên lòng nổi.
“Trưởng phòng Lạc, chị sao vậy, có chuyện gì không vui sao, từ sáng giờ em cứ thấy chị cứ đờ đẫn hoài.”
Lạc Anh nở nụ cười đáp cậu nhân viên và nói với mọi người trong nhóm:
“Chị không sao, đêm hôm qua ngủ không ngon nên hôm nay không tập trung. Sắp tới công ty ta hợp tác với Tần thị, dự án này vô cùng quan trọng, được giám đốc giao cho là vinh hạnh của nhóm chúng ta. Mọi người cố gắng hết sức nhé!”
“Rõ thưa trưởng phòng.”
Đến giờ nghỉ trưa, lẽ ra dành thời gian để nghỉ ngơi thì Lạc Anh đụng mặt Lý An Kỳ. Hình như không phải vô tình mà cô ta cố ý đến đây để gặp cô. Là bạn học cùng cấp 3 nhưng Lý An Kỳ chỉ thích ăn chơi đàn đúm, luôn ghen ghét và gây sự với cô nên Lạc Anh cũng không có mấy thiện cảm với người bạn này.
Cô ta lôi cô lên sân thượng để nói chuyện.
“Cô lấy được người chồng hào môn nên cả nhà được thơm lây nhỉ, Lạc thị coi như được cứu rồi. Nhưng tiếc nhỉ, chồng cô sau lưng cô qua lại với Trương Ngọc Dao đấy, hôm trước tôi thấy họ cùng đi ăn tối, nhìn hai người họ kiểu gì cũng xứng đôi, quả là một cặp trai tài gái sắc.”
Vừa lên đến nơi Lý An Kỳ đã bắt đầu nói kháy cô. Cô ta không khác gì 3 năm trước cả, vẫn chanh chua như vậy. Những lời này thành công xát muối vào trái tim Lạc Anh.
Nhưng quen với tính cách của cô ta Lạc Anh tỏ bình thản nói:
“Chồng của tôi như nào tự bản thân tôi đã hiểu rõ, không cần người ngoài như cô nghe ngóng rồi làm bồ câu đưa tin, nếu cô không có chuyện gì khác, tôi sẽ rời đi trước.”
Đang rời đi thì vai bị kéo lại:
“Chuyện Tần Mặc đã về nước cô biết chưa.”
Lạc Anh nhắm mắt che đi sự rối bời của nội tâm:
“Tôi đã có chồng rồi, cậu ấy về nước hay chưa cũng không liên quan đến tôi.”
Nói xong cô tiếp tục rời đi.
“Tốt nhất là như vậy, đừng lăng loàn giống như người mẹ của cô, có chồng rồi nhưng vẫn dòm ngó, cướp dựt đồ của người khác.”
Cô bỗng quay lại, kéo tóc Lý An Kỳ rồi tạt cốc sinh tố trên tay vào thẳng mặt cô ta:
“Cô muốn nói tôi sao cũng được, nhưng đừng mang mẹ tôi ra để bàn tán, lần này tôi chỉ cảnh cáo, còn lần sau thì không chỉ một cốc sinh tố này vào mặt đâu.”
Lần này Lạc Anh dứt khoát rời đi. Lý An Kỳ ở phía sau đang hét toáng lên vì bộ đồ sexy cô ta mới mua và gương mặt phải trang điểm mất gần bốn giờ đồng hồ đã bị bẩn cả.
Một thời gian sau
Từ sau ngày hôm ấy Lâm Duệ Thần cư xử bất thường thì mọi chuyện vẫn quay lại y như cũ, hắn không về nhà thêm lần nào nữa, cô có đến công ty tìm hắn hai lần nhưng đều không gặp. Cuộc sống của cô lại quay trở lại vòng lặp, ngày đi làm, tối về nhà, cuộc sống thật sự nhàm chán.
Đêm nay lại là một đêm mưa, giọng nói của Lâm Duệ Thần và Lý An Kỳ lần lượt vang vọng trong tâm trí cô. Cô luôn tin Lâm Duệ Thần nhưng lời nói của Lý An Kỳ quả thật cũng có phần đúng đắn, cô là một người trèo cao lại tham lam muốn có được tình cảm của hắn.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên gối, giá như quá khứ đừng xảy ra sự việc hôm ấy liệu có phải cô và hắn ngày hôm nay đã có một kết quả khác hay không?