Hồi ức (5)
Thỉnh thoảng, cô cũng có hỏi:
“Anh Thần, dạo này anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”
“Không có gì, sao tự dưng em hỏi thế? Em có vấn đề gì muốn hỏi anh sao.”
“Dạ không ạ, chỉ là em thấy thời gian này hơi lạ, công việc vất vả lắm ạ?”
“Ừ, dạo này anh hơi mệt thôi.”
Lâm Duệ Thần cố gắng che giấu sự chột dạ của bản thân, cũng may Lạc Anh rất ngây thơ, cô không nhận ra điều này.
Trải qua hai năm yêu thầm, thêm những biểu hiện khác lạ của Lâm Duệ Thần dạo gần đây làm lòng Lạc Anh càng thêm rối rắm, có sợ hãi nhưng cũng có mong chờ. Đến hôm nay Lạc Anh đã đưa ra một quyết định quan trọng, cô sẽ tỏ tình Lâm Duệ Thần. Dù kết quả có như thế nào, cô nghĩ bày tỏ tấm lòng mình sẽ khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Cô quyết định tỏ tình anh vào một buổi tối mùa đông có tuyết rơi. Ngày hôm ấy sau khi hoàn thành buổi tự học tại thư viện Lạc Anh đến chi nhánh công ty nơi Lâm Duệ Thần đang công tác để tìm gặp anh. Cô đến không báo trước, hôm nay anh lại có một cuộc họp quan trọng nên cô phải chờ bên ngoài gần một tiếng đồng hồ mới gặp được anh.
Bước ra khỏi công ty, Lâm Duệ Thần bất ngờ khi thấy Lạc Anh đang đứng chờ mình.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo phao dài đến tận đầu gối, đeo găng tay len màu hồng, đội mũ len và quàng khăn, trông có vẻ rất ấm áp lại buồn cười. Không biết do thời tiết quá lạnh hay vì lí do nào khác mà má cô đang ửng hồng cả hồng cả lên.
“Trời lạnh như vậy sao đến đây tìm anh mà không báo trước, có phải lạnh đến hỏng đầu rồi không.”
Lâm Duệ Thần bắt đầu lo lắng khi thấy cô cứ đứng im không nói, đang định kéo cô quay lại văn phòng của mình để sưởi ấm thì Lạc Anh chợt có phản ứng, cô lắc đầu không nói rồi lôi kéo anh về phía sau công ty.
Tuyết rơi ngày càng dày, Lâm Duệ Thần không hiểu Lạc Anh dẫn anh ra đây làm gì, chỉ thấy đột nhiêm cô châm pháo bông rồi rủ anh cùng chơi. Lâm Duệ Thần chỉ nghĩ rằng cô nhất thời nổi hứng thú nên cũng dịu dàng chơi cùng cô.
Đến khi cây pháo bông cuối cùng chuẩn bị tắt, Lạc Anh đột nhiên nắm lấy tay anh, cô rút ra từ trong túi áo một hộp quà xinh đẹp, chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại của cô chợt reo. Lạc Anh phải dừng lại lấy điện thoại ra nghe, là Đông Nghi gọi. Điện thoại vừa kết nối, tiếng khóc xé lòng của Lạc Đông Nghi đã truyền tới.
“Chị Anh, chị mau về nhà đi, gia đình chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi, hu hu.”
“Được, chị về ngay, Đông Nghi hãy bình tĩnh, em đừng khóc nữa. Kể cho chị nghe có chuyện gì đang xảy ra.”
Nhưng Lạc Đông Nghi không ngừng khóc sau đó cúp máy luôn. Lạc Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Sự quyết tâm tỏ tình của cô bị cuộc điện thoại ban nãy đánh gãy, sự tự ti trong lòng Lạc Anh lại bùng lên dữ dội, cô không dám nói ra tiếng lòng của mình nữa.
- “Ban nãy em định nói gì với anh sao?”
Giọng điệu Lâm Duệ Thần có ẩn chứa sự mong chờ.
“Không ạ, em muốn tặng anh món quà này thôi, anh nhớ giữ cẩn thận nhé.”
Lạc Anh đánh mất cơ hội được thổ lộ với người mình yêu, chỉ là cô không biết vụt mất cơ hội ngày hôm nay có lẽ cô phải chờ nhiều năm sau mới có một lần hi vọng nữa.
“Bây giờ cũng muộn rồi, Đông Nghi vừa gọi, em phải quay về nhà gấp, anh có thể đưa em về nhà được không?”
“Được.”
Lâm Duệ Thần nhanh chóng đi lấy xe, Lạc Anh đang rất sốt ruột.
Trong suốt quãng đường trở về Lạc gia Lạc Anh lo lắng gọi điện cho Lạc Đông Nghi để hỏi rõ tình hình nhưng con bé không nghe máy. Chìm trong sự lo lắng cô không nhận ra sự đấu tranh tâm lí mãnh liệt đang diễn ra trong mắt của Lâm Duệ Thần.
Xin lỗi mọi người ạ, số chương đang bị lỗi, tui không sửa được, thông cảm giúp t nhe, huhu!!