Hồi ức (6)
Trải qua gần một tiếng lái xe cuối cùng Lạc Anh và Lâm Duệ Thần cũng về tới biệt thự Lạc gia.
Giờ này cũng đã muộn nhưng căn biệt thự còn sáng đèn khiến Lạc Anh có linh cảm chẳng lành. Gần tới cửa cô đã nghe thấy một tiếng khóc thảm thiết vọng ra, đây là tiếng của mẹ.
Quả nhiên khung cảnh ở phòng khách khiến cả cô và Lâm Duệ Thần đều ngơ người. Lạc phu nhân đang quỳ dưới chân ba Lạc khóc nức nở, bố mẹ và dì của Lâm Duệ Thần cũng đều có mặt.
Chỉ thấy ba Lạc đang lôi kéo mẹ Lạc đứng lên.
“Em đứng lên đi, đừng khóc nữa. Nhã, nói cho anh biết có chuyện gì đang xảy ra với em. Tại sao lại có chuyện như này?”
Tuy đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng Lạc Anh vẫn cảm nhận được sự hoang mang cùng chết lặng trong giọng nói của bố mình.
“Em không biết xảy ra chuyện gì, em không biết gì cả, nhưng em không phản bội anh, anh phải tin em, chị Trần Khả, chị phải tin em.”
Ôn Nhã gần như phải dùng tất cả sức lực mới nói được ra một câu hoàn chỉnh, bà vẫn không ngừng khóc.
Trần Khả nhắm mắt, sự u ám bao chùm tâm hồn bà, bà không khóc, không náo loạn, chỉ ngồi im không nói. Bên cạnh là Lâm Đình Quân quần áo vẫn còn đang xộc xệch, ông ấy ngồi im lặng nhìn sang Trần Khả.
“Chát.”
Một cái tát trời giáng vào mặt mẹ Lạc, cái tát này đến từ Trần Ánh – em gái Trần Khả. Dì ta trông như một ngọn núi lửa phun trào, sự phẫn nộ bùng lên một cách rõ ràng.
“Con tiện nhân này, chuyện đã như vậy rồi mà cô còn chối cãi à. Cô và Lâm Đình Quân không biết xấu hổ sao, hai người đang làm ra cái trò gì vậy hả?”
Bà quay sang kéo cổ áo Lâm Đình Quân xách lên.
“Anh rể, anh nói gì đi chứ, anh câm rồi sao, cho chị tôi một lời giải thích.”
“Giữa anh và bà Lạc không có chuyện gì cả, anh cũng không hiểu vì sao anh lại ở đó.”
Hiếm khi thấy được sự hoang mang cùng sự sợ hãi của Lâm Đình Quân như hôm nay.
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Lạc Anh đã vội vàng chạy lại đỡ lấy mẹ Lạc đang choáng váng sau cái tát ban nãy, Lạc Đông Nghi ngồi khóc nức nở từ nãy đến giờ thấy vậy cũng lao đến.
“Mẹ à, mẹ có sao không?”
“Dì Ánh, sao dì lại đánh mẹ cháu, có chuyện gì đang xảy ra thế ạ?”
Lúc này Trần Ánh mới nhận ra sự hiện diện của Lạc Anh và Lâm Duệ Thần, dì ta hừ lạnh:
“Nếu hai đứa đã về rồi thì cũng nên biết chuyện đi.”
Một chiếc điện thoại được vứt xuống chân Lâm Duệ Thần, một màn chiếu trong đó khiến Lạc Anh sợ hãi còn Lâm Duệ Thần là bàng hoàng.
Trong đoạn video, Ôn Nhã và Lâm Đình Quân đang trần chuồng nằm chung trên một chiếc giường, hai người họ ôm nhau ngủ ngon lành thì cánh cửa phòng bị mở tung ra. Người đầu tiên bước vào là Trần Khả, theo sau là ông Lạc và Lạc Đông Nghi, cuối cùng bước vào là Trần Ánh.
Hai người trên giường chỉ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hét thất thanh và tiếng khóc xé lòng của Lạc Đông Nghi, ông Lạc đứng chết chân tại chỗ, chỉ trân trân nhìn một màn này.
Trần Ánh cũng tức giận hét toáng lên, xưa nay bà đã không ưa người anh rể này. Việc Lâm Đình Quân luôn lạnh nhạt với Trần Khả đã luôn là cái gai tròn mắt bà. Hôm nay xảy ra sự việc này càng khiến bà thêm tức điên.
Chỉ duy nhất Trần Khả là lặng im không nói, bà đứng im trầm mặt. Vẻ mặt này khiến Lâm Đình Quân càng thêm bàng hoàng, ông quên cả phản ứng, chỉ ngỡ ngàng nhìn sự hỗn độn nơi này, cũng không hiểu vì sao bản thân lại ở đây, sao ông lại nằm cạnh bà Lạc.
Lạc Khánh mang chăn đến quấn lấy người Ôn Nhã vì sợ hãi mà lăn xuống đất, bế bà lên và bảo vệ bà khỏi cơn giận lôi đình của Trần Ánh. Ôn Nhã vẫn chưa hoàn hồn, bà luôn miệng nói:
“Em không biết gì hết, anh phải tin em.”
Đến lúc này Trần Khả mới có phản ứng.
“Mọi người thôi đi, quay về Lạc gia chúng ta giải quyết vấn đề sau.”
Trần Khả nhanh chóng rời khỏi căn phòng, trước khi đi còn quay sang an ủi Lạc Đông Nghi và dẫn con bé đi cùng.
Chào các độc giả thân mến! Đây là bộ truyện đầu tay của tớ, bởi vậy nó còn rất nhiều thiếu sót. Nếu các bạn có đóng góp, hãy để lại bình luận để t biết và hoàn thiện nhé!