"Vợ là bến đỗ bình yên".

 

- Haha, Đổng tiên sinh thế mà sắp không chịu được rồi à? 

 

Sắc mặt Đổng Trác liền tối sầm lại, mặc dù đã quá quen với những lời trêu chọc này, nhưng anh vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Nhìn đường nét thanh tú trên gương mặt thanh thoát đơn thuần, anh chỉ muốn đè cô xuống "lăn giường" mà thôi. 

 

Mắt thấy chồng đang chuẩn bị tức giận, con nhóc thông minh như Tiết Nhân liền nhảy sang chuyện khác, cô ngồi lên người Đổng Trác, cánh tay ôm cổ anh một cách mỏng manh, quyến rũ như đang muốn khiêu gợi con dã thú trong người anh lên. Đổng Trác vừa nhìn đã biết mục đích của vợ mình, anh chỉ biết cố gắng điều tiết hơi thở rồi mặc cô làm gì làm thôi. 

 

Có la hay ngăn cản thì cũng đâu thể ngăn cản con nhóc ngang bướng này. 

 

Tiết Nhân khẽ cắn cánh môi dưới, cô hôn lên gò má mềm mại của anh, ấn nhẹ kéo dài nụ hôn đôi chút. 

 

- Ngày mai em về thăm ba mẹ nhé? - Tiết Nhân khẽ nói bên tai Đổng Trác. 

 

Anh không chần chừ mà gật đầu. Những chuyện này vốn không cần nói với anh, nhưng nếu Tiết Nhân nói với anh có nghĩa là cô muốn hỏi ý kiến anh, có thể xem rằng Tiết Nhân coi trọng anh, như vậy đã tốt lắm rồi. 

 

Đổng Trác mỉm cười xoa đầu cô: 

 

- Để anh về chung với em. 

 

Tiết Nhân lắc đầu xua tay: 

 

- Em thấy anh đừng nên về thì hơn, em lại sợ ba nhai điếc cả tai ấy. Anh biết mỗi lần ba em nhai thì đâu phải vài câu mà là vài tiếng. 

 

Đổng Trác nghe cô nói vậy đành thôi, anh gật đầu đặt cô xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Hoàn toàn không để lộ một biểu cảm nào. 

 

Tiết Nhân nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa phòng tắm, cô khẽ mím môi. Không phải cô không muốn cho anh về mà là ba cô... Thà để anh tổn thương ở nhà còn hơn để anh nghe những lời cằn nhằn của ba cô. 

 

Cuộc hôn nhân của cô và Đổng Trác không bị ngăn cản bởi gì cả, cái ngăn cản lớn nhất chính là Trần Viễn Khang - ba cô. Không hiểu sao ba cô luôn không vừa mắt Đổng Trác, thấy anh là hỏi "Khi nào cho con gái tôi về nhà chính ở". 

 

Câu hỏi ấy khiến Đổng Trác trầm tư rất nhiều. Nói trắng ra Đổng Trác tuy là con nhà họ Đổng, làm ăn thì có tiếng, hư danh thì chẳng kém cạnh ai. Chỉ ngặt nỗi... anh là con riêng, là con của tình nhân Đổng lão gia. Từ nhỏ đến lớn đều không thể sống theo cách mình muốn. Hơn nửa năm trở lại đây nhờ cuộc hôn nhân của cô và anh, người Đổng gia mới có chút khái niệm tôn trọng anh. 

 

Thật ra mà nói cô biết ba cô không hề ghét Đổng Trác, chỉ là ông ấy không muốn nhìn cảnh vợ chồng sống ngoại tộc cơ nhỡ. 

 

"Nhà chính" mà ba cô hay nhắc đến là biệt thự lớn nhà họ Đổng. Nhiều lúc cô thấy ông cũng thật quá đáng, biết rõ Đổng Trác chưa từng sống trong đó lại đi hỏi khi nào cho cô vào đó sống. Thú thật thì nếu vào đó sống mà không có Đổng Trác cô cũng chẳng thiết tha gì. 

 

Thao thao trong dòng suy nghĩ, cuối cùng thì tiếng mở cửa vang lên, Đổng Trác đi ra từ phòng tắm trên người anh chỉ chiếc quần đùi duy nhất. Trên tay là chiếc khăn lông đang lau tóc. 

 

- Ngồi xuống đi. 

 

Tiết Nhân khẽ giọng, anh đưa khăn cho cô rồi ngoan ngoãn ngồi xuống giường. 

 

Tiết Nhân bắt đầu lau tóc cho anh, nhìn gương mặt điển trai đang trầm tư ấy trái tim cô khẽ trùng xuống. 

 

Bất ngờ, cô ôm lấy anh từ đằng sau, Đổng Trác hơi ngỡ ngàng, anh vuốt ve đôi tay ở trước bụng mình. Anh nhẹ giọng: 

 

- Em làm sao vậy, Nhân Nhân? 

 

Áp gò má lên tấm lưng trần mát lạnh, Tiết Nhân khẽ thở dài, cô từ từ chuyển người nằm xuống chân anh nũng nịu: 

 

- Anh đừng để ý ba em được không? Chuẩn bị ngủ với em mà lại nghĩ về ba em, anh yêu ba em à? 

 

Nhìn vẻ mặt trẻ con hờn dỗi của Tiết Nhân, anh bật cười thành tiếng. Phải thú nhận một điều rằng trên công ty dù có bao nhiêu áp lực thì về nhà nhìn thấy cô vợ nhỏ bé bỏng này những thứ áp lực, mệt mỏi đều nhanh chóng biến mất. 

 

Đổng Trác nở nụ cười dỗ ngọt cô vợ nhỏ, anh cất giọng mềm mại: 

 

- Anh không nghĩ đến ba. Chỉ là anh đang nghĩ... nhà chính có gì mà ba lại muốn em vào đó ở? 

 

Tiết Nhân khẽ thở dài, đây gọi là không nghĩ đến ba cô à? Không nghĩ đến ba mà nghĩ đến câu nói của ba? Ừ, chắc cô sai rồi. 

 

Tiết Nhân đưa ngón tay trỏ lên trước mặt anh lắc lắc: 

 

- Nhà chính không có gì cả, em cũng không có định nghĩa nhà chính, nhà riêng. Anh thử hỏi ba em xem, em đố ông ấy biết cảm giác sống trong nhà chính là gì. 

 

Vẻ mặt khi nói cao ngạo đến mức khiến anh phải bật cười, anh cốc nhẹ vào đầu cô vợ nhỏ, nhẹ nhàng ôm cả cơ thể cô cưng nựng: 

 

- Để ba nghe được những lời này lại bảo anh dạy hư con gái ông ấy. 

 

Tiết Nhân mắt thấy tâm trạng anh đã tốt lên cô mở thở phào nhẹ nhõm. Người ta nói "vợ là bến đỗ bình yên", công việc trên công ty của anh vốn đã rất nhiều rồi. Về nhà lại còn phải lo thêm việc này việc kia thì còn gì là bến đỗ bình yên nữa. 

 

Đổng Trác ôm cô nằm xuống giường, anh kéo chăn đắp cả cơ thể anh và cô, trước khi ngủ anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán Tiết Nhân, đôi môi khẽ mỉm cười, chất giọng trầm nhẹ vang bên tai cô: 

 

- Nhân Nhân, cảm ơn em nhé! 

 

Giọng nói nhẹ nhàng lại mang đậm sự cưng chiều, cô mỉm cười nếp vào lòng anh tìm hơi ấm, chỉ trong giây lát cô đã ngủ thiếp đi trong lòng anh. 

 

Đổng Trác khẽ vuốt tóc cô vợ nhỏ. Hai mươi lăm năm cuộc đời tẻ nhạt, chỉ vì cô gái tên Tiết Nhân mà nở hoa từ dạo ấy đến giờ. 

 

Khúc gỗ như anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội chạm vào tình yêu, vậy mà lại chai mặt theo đuổi con nhóc này năm năm. Ba mươi ba tuổi rước được Tiết Nhân về nhà. Đây là cột mốc to lớn mà anh chưa từng nghĩ đến.