- Đổng Trác, anh cút ra ngoài...
Người phụ nữ giận dữ, gương mặt đỏ bừng như bốc hỏa. Cô lạnh nhạt đẩy tên đàn ông to lớn ra khỏi phòng mình mà đóng sầm cửa lại. Người đàn ông bị đẩy ra thế mà vẫn nở trên môi nụ cười khiêu khích. Đây là lần thứ mấy trong đêm anh ta bị vợ đuổi ra khỏi phòng nhỉ? Chính anh còn không nhớ cơ mà.
Đổng Trác đích thị là một tổng tài được gán ghép với hai từ "gan dạ". Anh bao nhiêu cô gái không chọn, lại chọn đích nữ khó gần của Lệ gia và Trần gia. Mà còn đáng kinh ngạc hơn là ái nữ của Lệ gia, Trần gia lại dễ dàng chấp nhận cưới anh ta cơ. Nói về địa vị thì Trần Lệ Tiết Nhân và Đổng Trác ngang nhau. Nhưng nói về quyền thế thì chắc chắn là Tiết Nhân hơn hẳn chồng mình.
Tiết Nhân là con một, là đứa con gái bảo bối của Lệ gia và Trần gia. Chẳng ai dám động đến cô cả, nghe đến cô đã xách dép chạy. Không những nổi tiếng về độ giàu có, còn nổi tiếng về cả tính tình khó gần. Thế quái nào đùng một phát Đổng Trác đào hoa lại công khai hẹn hò với cô, hai tuần sau hai người họ chính thức về một nhà. Kỳ lạ hơn, từ khi kết hôn họ chưa từng xuất hiện cùng nhau bao giờ. Từ đó váy lên tin đồn "Họ Cưới Nhau Vì Lợi Ích"!
Từ ngày cưới về, Đổng Trác lộ rõ bản năng cầm thú, anh luôn tìm mọi cơ hội để ân ái cùng vợ, cũng vì thế mà một đêm bị đuổi ra ngoài mấy lần. Anh phải nói là một người cuồng vợ, anh mê đắm đuối vợ mình, ngay từ lần đầu gặp đã yêu thích con nhóc mười lăm tuổi.
Tiết Nhân chỉ kém anh có vài tuổi. Cô năm nay hai mươi ba, anh cũng chỉ mới ba mươi ba đâu có già. Vẫn còn sử dụng rất tốt, đây chính là thời điểm sinh lực dồi dào!
Chỉ là vợ anh hơi cọc tính một chút, một đêm phải đá anh ra khỏi phòng ba bốn lần mới chịu cho anh thỏa mãn, nhiều lúc anh còn xem việc ân ái là bốc thăm trúng thưởng cơ, bữa nào tâm trạng cô tốt thì còn được, bữa nào xấu thì... tự hiểu.
Đêm nay cũng không ngoại lệ, anh đã bị đuổi ra lần thứ năm rồi. Nếu đã năm lần mà vẫn không được thì thôi, không làm nữa.
Đổng Trác thở dài thườn thượt, anh mở cửa vào phòng, Tiết Nhân đang nằm xoay mặt vào tường lộ dáng lưng nhỏ nhắn trắng tinh thấp thoáng sau lớp áo ngủ mỏng manh. Anh đưa tay tự bộp vào trán mình. Vợ anh đúng là rất biết cách hành hạ người khác, đã không cho anh còn cố ý mặc đồ mỏng, đây là hành hạ tâm trí anh chứ còn gì.
Anh hậm hực tiến đến, những tưởng con dã thú trong người không kiềm được. Nào ngờ anh lại kéo chăn lên đắp kín người cô. Tiết Nhân hơi ngạc nhiên xoay mặt lại nhìn anh, đôi mắt to tròn sớm đã ngân ngấn nước mắt. Đổng Trác đơ người trong vài giây, anh đưa tay quẹt đi nước mắt vươn trên khóe mi đẹp đẽ, giọng nói khàn trầm ấm:
- Thôi nào ngoan, nếu em không muốn anh cũng không ép.
Lời nói êm ái lọt vào tai cô, Tiết Nhân sắc mặt liền thay đổi nhanh chóng ngồi dậy nhìn vào anh, giọng nói khẽ run:
- Thật không?
Đổng Trác nhìn gương mặt xinh xắn không kém phần quyến rũ này, anh không kiềm lòng mà hôn lên môi cô một cái rồi xoa đầu cô vợ nhỏ:
- Con nhóc nhà em có bao giờ thấy anh nuốt lời chưa? Hơn nữa, chúng ta là vợ chồng. Hôm nay không được thì ngày mai.
Anh không phải loại người cuồng d.â.m đến mức đêm nào cũng lên "nòng súng", anh chỉ là muốn gần gũi với vợ. Bình thường thì nói hơn cô có vài tuổi nhưng thật chất anh biết là anh đã quá già so với vợ mình rồi. Chỉ có gần gũi với vợ mới có thể dễ dàng thể hiện tình cảm với cô. Hay nói đúng hơn ngoài lúc lên giường thì lúc nào anh cũng như khúc gỗ cả, chẳng nói được gì hay ho, cũng chẳng thể thể hiện tình cảm sến súa cho người khác xem.
Tiết Nhân với anh vẫn chỉ là con nhóc, năm năm theo đuổi cô anh đã thật sự già rồi. Cưới được hai tháng cô và anh mới dám cho nhau lần đầu. Anh lúc nào cũng than khóc câu chuyện "giữa đời trai ba mươi ba năm" bây giờ ngang nhiên bị vợ cướp đi thì cô phải bù đắp. Những ngày sau đó thì biết rồi, ngày nào cũng chai mặt ca đi ca lại bài hát lỗi thời "đời trai ba mươi ba năm". Cô nghe riết mà ngán đến tận cổ.
Nói thật thì Đổng Trác anh biết cái rưng rưng vừa rồi là màn diễn do cô tạo nên. Nói gì nói chứ nhìn vợ anh mỏng manh thế thôi thật chất cô hơi bị lì đòn đấy. Làm sao có chuyện sợ anh làm đau rồi rưng rưng khóc chứ.
Đổng Trác vuốt ve đôi gò má đáng yêu của cô vợ. Nét mặt thanh tú trắng như ngọc khiến anh không thể nào không nuốt nước miếng. Nói thế nào vợ anh cũng là một mỹ nữ có một không hai. Cực phẩm của cực phẩm luôn đấy.
- Nhân Nhân, em nói xem, vì sao em yêu anh vậy?
Tiết Nhân nghe xong mà bật cười, cô ngã đầu dựa vào lòng anh ngẫm nghĩ:
- Vì sao ấy à? Vì em nghĩ nếu bỏ lỡ ông chú dám hy sinh năm năm tuổi trẻ để theo đuổi mình thì thật lãng phí. Hơn nữa vì em mà anh đã già rồi, nếu em bỏ anh thì còn ai chịu cưới anh nữa? Lúc đó anh sẽ quay qua và nói em thế này thế nọ. Nên thôi chấp nhận yêu anh cũng không có gì là xấu.
Đổng Trác nghe mà chỉ biết thở dài, có cần phải trả lời thẳng thắn thế không? Sến thêm một chút thì chết ai không? Anh đưa tay xoa đầu cô gái trong lòng. Anh biết con nhóc này còn nhiều lời tình cảm muốn nói, nhưng có lẽ lời muốn nói chưa tuông đã vội ngại ngùng nuốt xuống.
- Hôm nay trời trở gió rồi, đắp chăn kĩ một chút. Còn nữa ngày mai anh về không muốn thấy em mặc đồ mỏng nữa đâu nhé.
Tiết Nhân liền nhíu mày, cô không để tâm câu trước nhưng cô quan tâm câu sau. Sao lại không cho cô mặc đồ mỏng? Hay anh có bồ nhí ngon hơn cô?
Suy nghĩ vừa chớm nở trong đầu đã bị Đổng Trác dập tắt. Anh cốc nhẹ vào đầu cô rồi giải thích:
- Con nhóc của tôi ơi, tôi sợ cô bị lạnh nên mới không cho cô mặc đồ mỏng. Đang nghĩ linh tinh gì vậy.
Tiết Nhân cuộn người nằm trọn trong lòng Đổng Trác, thấy con nhóc nhỏ sắp ngủ thiếp đi anh liền để cô nằm xuống gối. Ngay tức khắc cô giật mình ngước mắt nhìn anh, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô.
- Anh đi tắm đã.
Tiết Nhân có chút ngơ ngác, nhưng chỉ vài giây sau đó cô liền cười rộ lên:
- Haha, Đổng tiên sinh lại không chịu nổi nữa rồi à.
-...