Em tin anh!

 

Còn đang chờ đợi cô sẽ làm gì tiếp theo, Tiết Nhân đột nhiên xoa lấy đầu "cậu em" hắn, còn ngây thơ hỏi:

 

- Em cắn nó được không?

 

Sự ngây thơ trong giọng nói đã thôi thúc anh mở trừng mắt ra nhìn cô, gương mặt cô nhìn tiểu đệ tử anh đến ngây ngốc khiến anh kinh ngạc. Dù chuyện giường chiếu đã thoải mái hơn từ bốn tháng trước, nhưng Tiết Nhân chưa từng dám trực tiếp chạm vào cậu nhỏ của anh, hôm nay là lần đầu cô chạm vào nó và chiêm nghiệm lâu như vậy.

 

Đổng Trác nhìn thấy vẻ ngây ngốc ấy thì vội kéo cô nằm vào lòng mình, anh lấy tay che mắt cô lại:

 

- Tịnh tâm đi, em sắp hư rồi.

 

Tiết Nhân bị bịt mặt thì vùng vẫy, cô xoay đầu nhìn anh:

 

- Em không hư, em chỉ muốn thấy nó đáng yêu nên muốn cắn nó.

 

Đổng Trác bị lời nói của cô hóa đá tại chỗ, cô nói cậu nhỏ của anh "đáng yêu" ư? Anh có nghe nhầm không vậy? Ôi trời cô gái hai mươi ba tuổi đây sao? Sao cứ như trẻ mầm non mới lớn vậy?

 

Đổng Trác cầm cậu nhóc lên, anh đưa mắt nhìn nó hỏi cô:

 

- Em muốn cắn chỗ nào?

 

Tiết Nhân ngây thơ chỉ tay vào cái đầu trơn mớn, cô nói:

 

- Nó cứ chảy nước mãi, em thấy nó đáng yêu.

 

Cái vẻ mặt ngây thơ đến cực độ, lời nói thì biến thái đến rợn người. Anh không tin đây là cô vợ thông minh của anh, từ lúc cô chạm vào nó đến giờ anh đã rất kiềm chế bản thân, nhờ vào động tác chơi đùa vuốt lên vuốt xuống anh mới có thể tự kiềm hãm cơn dục vọng muốn trỗi dậy. Thế mà cô lại khen nó đáng yêu?

 

Ai đó nhéo anh một cái cho anh biết là anh không mơ đi.

 

Anh bật cười cốc nhẹ vào đầu cô ngốc, giữ chặt cô ngốc trong lòng:

 

- Em cắn rồi sau này sẽ không thể xài nữa.

 

Tiết Nhân nghe đến đây đột nhiên đỏ mặt, cô giấu mặt vào lòng anh, cái dáng vẻ đáng yêu này khiến anh yêu chết đi được. Vừa ngây thơ lại vừa biến thái, đúng là tiểu yêu tinh mà!

 

[...]

 

Tin tức Đổng Trác bị loại ra khỏi gia phả Đổng gia đã lan truyền khắp cả nước cứ ngỡ là sẽ chẳng ai quan tâm, ấy thế mà lại gây nên một cơn sốt bàn tán của dư luận.

 

Bọn họ thi nhau bàn tán cuộc sống tiếp theo của Đổng Trác sẽ như thế nào, có người nói chắc chắn sẽ ăn bám nhà vợ, có người còn nói sẽ sớm bị vợ ly hôn thôi, thậm chí có người còn đồn ác ý rằng anh sẽ bám váy phụ nữ nhất định không ly hôn để ăn bám.

 

Tiết Nhân thấy, nghe những lời bàn tán đó dĩ nhiên tức giận, cô chỉ hận không thể làm ra lẽ với bọn họ. Nhưng cô biết miệng lưỡi thế giới này, chỉ có thể chờ Đổng Trác khởi nghiệp lại thành công mới có thể ngẩng cao đầu khinh thường bọn họ.

 

Đổng Trác từ ngày về Lệ gia không xem báo, không xem tin tức, cũng không lên mạng. Anh cứ nhàn nhạt ngắm hoa, thưởng thức trà cùng Trần lão gia, hoàn toàn không muốn biết thế giới bên ngoài đang bàn tán mình ra sao.

 

Tiết Nhân thấy dáng vẻ tươi tốt của anh cô an tâm rất nhiều. Nếu anh đã không để ý thì cô cần gì phải để ý bọn họ đang bàn tán vợ chồng cô thế nào.

 

Viễn Khang từ ngày đó cũng không còn làm khó dễ với anh, ngược lại ông còn nói với anh rất nhiều thứ hữu ích, hoàn toàn khác so với dáng vẻ chán ghét lúc trước. Ấn tượng của ông trong mắt anh cũng thay đổi.

 

Dần dần mọi chuyện lại đâu trở về đó, giờ thương trường, thiếu đi một người không mất mát gì, một người không có tầm quan trọng như anh, gây nhiệt được vài ngày rồi lặng tâm.

 

Sau một tháng đúng nghĩa ăn bám ở nhà vợ, Đổng Trác quyết định sẽ đi sang nơi khác sinh sống. Lúc vợ chồng cô báo chuyện này với ba mẹ, ba cô còn không chịu, nói con gái gả đi nửa năm về được hai ba lần, giờ lại muốn đi còn nói không cho ông bà biết sẽ sống ở đâu nên ông một mực không chịu.

 

Tiết Nhân phải nói rất nhiều thứ để xoa dịu ông, ông mới cho đi. Dù vậy, ông vẫn không cam tâm lắm, cứ càm ràm Đổng Trác mãi. Ra đến cửa, Viễn Khang lại tiếp tục nói:

 

- Đi được thì phải về đó.

 

Tiết Nhân mỉm cười, cô gật đầu mè nheo ôm lấy ba và mẹ một cái rồi tạm biệt. Vợ chồng cô lên xe và đi về nơi mình muốn đến. Tiết Nhân luyến tiếc nhìn về sau, chiếc xe vẫn lăn bánh, bóng dáng hai bậc thân sinh càng xa dần, chợt khóe mắt cô hơi cay cay.

 

Đây là lần đầu cô cảm thấy mình đi sẽ không trở về. Đây là một chuyến đi xa, vợ chồng cô sẽ chuyển đến thành một thành phố khác sinh sống, sẽ cắt hết mọi liên lạc, sẽ làm lại từ đầu. Đổng Trác ở bên cạnh hiểu tâm trạng của vợ nên đưa tay xoa đầu cô an ủi:

 

- Chúng ta sẽ về thôi.

 

Tiết Nhân đưa tay quẹt đi lớp sương trên mắt, cô mỉm cười gật đầu, cô tin anh nhất định sẽ làm được.

 

Đổng Trác đưa tay xoa đầu cô vợ nhỏ, ý chí quyết tâm của anh càng mãnh liệt, anh phải cố gắng vì Tiết Nhân, cố gắng vì bản thân anh. Anh bây giờ không thể chỉ vì bản thân mà phải vì thế giới nhỏ này đây.

 

Anh nhẹ giọng:

 

- Tin anh!

 

Lời nói nhẹ nhàng nhưng cô cảm nhận được rõ sự quyết tâm của anh, cô không sợ khổ chỉ sợ anh không có chí cầu tiến. Đôi mắt to tròn long lanh, cô mỉm cười:

 

- Em sẽ luôn tin anh!