- Ba con chỉ giỏi làm mình làm mẩy thôi. Ba đang chờ ở trong hai đứa mau vào đi.
Tiết Nhân hiểu ý mẹ, ba cô chỉ là đang hờn dỗi cô vì chuyện hôm qua mới về đây chưa gì đã bỏ về nhà. Cô hiểu ý liền kéo tay Đổng Trác vào trong.
Thấy Viễn Khang đang ngồi trên ghế sô pha dài, Tiết Nhân lập tức ngồi xuống kế bên ông, cô ôm lấy cánh tay ông:
- Ba đừng giận con nữa, không phải hôm nay con lại về rồi sao? - Tiết Nhân bày ra vẻ mặt mèo con để nịnh bợ ba.
Ấy thế mà ông lại chỉ liếc cô mốt cái rồi đẩy cô ra, hờn dỗi đáp:
- Có chồng cô ở đây đấy, cô đừng chạm vào tôi.
Giọng điệu hờn dỗi hệt trẻ con khiến người có mặt không thể nhịn cười. Giai Giai từ ngoài đi vào bà nhìn ông một cái rồi lắc đầu ngao ngán:
- Hôm qua con về gấp, ba con cả đêm không ngủ sợ vợ chồng con có chuyện gì. Giờ thấy hai đứa về ổng làm bộ làm tịch thế đó.
Bị vợ vạch trần trước mặt đám con, ông tức giận cáu gắt:
- Tiết Nhu, sao em lắm lời thế?
Ba cô hay gọi mẹ cô là Tiết Nhu, khi xưa bà quả thật tên Tiết Nhu, nhưng vì vài sự việc mà bà phải đổi tên thành Lệ Giai Giai, nhưng dù mẹ cô tên là gì thì vẫn mãi là người phụ nữ duy nhất ngự trì trong trái tim ba cô!
Giai Giai thấy vậy thì bật cười không nói gì thêm, chồng bà lúc nào cũng thế, hờn dỗi y chan trẻ con. Tối qua cả đêm nằm với bà cứ hỏi "Hai đứa nó có sao không?" Hại bà thức trắng cả đêm với ông, bây giờ bà phải nói cho bỏ tức.
Tiết Nhân nghe thông tin từ mẹ thì mỉm cười, cô ôm chặt lấy ông:
- Ôi, Nhân Nhân biết ba thương Nhân Nhân nhất mà. Con không sao, giờ con về rồi đây.
Cô ôm lấy ông tự giải bày thắc mắc cả đêm, đôi mắt to tròn chớp chớp đáng yêu nịnh bợ ba.
Viễn Khang liếc mắt nhìn cô con gái nhỏ, ông không hờn dỗi nữa mà đưa tay vén tóc mái cô ra sau vành tai, ông nhẹ giọng:
- Đi không nói ba một tiếng, ba chỉ lo thôi.
Tiết Nhân gật đầu lia lịa, cứ thế là dỗ dành được ba rồi. Cô là công chúa của ba đấy, nịnh ba vài câu là điều gì cũng có thể. Cô từ nhỏ đến lớn tuy bị ba nghiêm khắc dạy dỗ nhưng ông cũng chiều cô hết mực.
Tiết Nhân trong vòng tay Viễn Khang cứ như đứa trẻ lên ba hồn nhiên, cười cười nói nói, Đổng Trác nhìn cảnh này lại có thêm chút đau lòng. Vợ anh ở nhà là một công chúa thế mà lại lấy phải một chàng trai không có gì trong tay như anh.
- Được rồi mau đem đồ lên phòng đi.
Ông nhẹ giọng nhắc nhở cô, cô lập tức ngoan ngoãn dạ vâng một tiếng rồi kéo Đổng Trác lên phòng. Nhìn thấy vợ chồng cô khuất bóng Giai Giai mới mỉm cười:
- Không hỏi về nhà chính nữa sao?
Nghe câu hỏi chăm chọc của vợ, ông chỉ nhàn nhạt phứt mũi một cái:
- Đừng nghĩ xấu cho anh như thế.
Bà nhìn ông nhướng mày một cái rồi bật cười:
- Biết thương con rể rồi à?
Nghe vậy thì Viễn Khang chau mày.
- Hỏi thừa thế? Đều là con không thương sao được.
Tiết Nhu "ồ" một tiếng rồi cũng thôi. Chồng bà xưa giờ bị cái miệng hỗn thôi còn lại tâm tính luôn tốt, ông thường gây áp lực cho con rể vì sợ con gái thiệt thòi. Ông không chê gia cảnh là con riêng của Đổng Trác, ông chỉ tạo áp lực để Tiết Nhân không bị thiệt thòi.
Hôm qua Tiết Nhân vừa rời đi đã có thông tin báo đến Đổng thị đã khai trừ Đổng Trác ra khỏi Đổng thị, Đổng lão gia còn gạch tên anh ra khỏi gia phả, đó giờ anh vốn không phải nhân vật tầm cở nên việc này không có gì nổi bật. Đã vậy đêm khuya còn biết con gái bí mật điều tra chuyện của Đổng gia khiến Viễn Khang đứng ngồi không yên, ngủ cũng không được.
Ông biết sớm muộn vợ chồng Tiết Nhân sẽ về đây nên mới sáng sớm đã pha bình trà ra sân chờ sẵn, hai đứa nó về bà mới thấy cơ mặt chồng bà giãn ra.
[...]
Lên phòng sắp xếp đồ đạc qua loa Tiết Nhân mới nhìn Đổng Trác, cô nắm lấy bàn tay anh:
- Anh đừng giận ba, ba chỉ là...
- Anh biết, anh không để bụng đâu mà.
Lời nói của Tiết Nhân còn chưa dứt Đổng Trác đã bật cười xoa đầu cô.
Lúc nãy vào nhà tuy ở ngoài sân ba vợ làm mặt căng thật nhưng khi vào nhà anh thấy thái độ của ba hoàn toàn khác hai lần trước khi anh về. Trong lúc quan sát Tiết Nhân, có đôi lần anh bắt gặp ông đang nhìn anh, hình như là ông quan tâm tới anh.
Anh biết tin tức anh bị gạch tên khỏi gia phả Đổng gia từ lâu đã truyền đến đây, có lẽ ba vợ sẽ gây thêm áp lực cho anh. Anh phải cố gắng hơn để giữ cô vợ nhỏ này.
Tiết Nhân gật đầu, cô ôm anh một cách tự nhiên, Đổng Trác theo thói quen mà vuốt mái tóc mềm mượt của cô.
- Em đừng lo, ba rất thương chúng ta.
Chất giọng dịu dàng êm ái như xoa dịu sự hồi hợp trong cô, cô sợ anh ở đây vài ngày ba sẽ tức giận mà đuổi anh đi. Nhưng nghe câu này của anh có vẻ rất hiểu ba cô nhỉ?
Khi Tiết Nhân và Đổng Trác xuống một lần nữa đã đến giờ ăn trưa. Ngồi vào bàn không khí ảm đạm đến mức khó ăn. Không khí ấy kéo dài được một lúc lâu, bụng Tiết Nhu đã kêu cồn cào, sắc mặt bà khó chịu hẳn. Lúc này Viễn Khang mới lên tiếng:
- Ăn cơm đi.
Ông lên tiếng, không khí mới dịu hẳn đi, đôi mắt ông chăm chăm vào Đổng Trác sau đó không nói gì cả, anh nhận ra ánh mắt dò xét đó của ông nhưng cũng không dám nhiều lời.
Xuyên suốt bữa ăn bị bao trùm bởi không khí ảm đạm khó thở, Tiết Nhân đưa mắt nhìn mẹ ra ám hiệu cầu cứu, mẹ nhận được thì chỉ lắc đầu. Bà không giúp con gái được.
Viễn Khang nhìn thấy ai nấy cũng đã ăn xong, ông biết họ đều đang chờ phản ứng từ mình, ông quay qua nói nhỏ với vợ:
- Dọn chỗ này dùm anh.
Nói xong liền đứng lên đi, trước khi đi còn nói:
- Trần Lệ Tiết Nhân, lên phòng gặp ba.
Khẩu lệnh nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng nhưng người nhận lệnh lại giật thót tim, ông gọi đầy đủ họ tên của cô luôn đấy... cô có dự cảm không lành rồi, đó giờ mỗi lần ông gọi thẳng tên cô là mỗi lần cô sắp lên thớt, ôi sợ quá đi mất...
Tiết Nhân khẽ đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu, mẹ cô cũng chỉ cười trừ lắc đầu. Bà đẻ ra Tiết Nhân thật, nhưng Viễn Khang là ba con bé, ông muốn dạy dỗ con bé là điều đương nhiên, huống hồ trước giờ việc chăm và quản con bé đều là ông.
Tiết Nhân lại liếc mắt nhìn chồng, anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô rồi nhìn bàn ăn:
- Anh phụ mẹ.
Đồng loạt bị từ chối giúp đỡ Tiết Nhân chỉ biết cắn răng đứng lên đi. Tuy được ba cưng chiều thật, nhưng song song với đó là những lần nghiêm khắc rất đáng sợ. Cô đây là vừa sợ ba mà vừa thích nhờn với ba.
E là lần này khó thoát rồi...