Sáng hôm sau, Đổng Trác đến công ty sớm. Khi anh đi, cô nhóc nào đó mới lọ mọ thức dậy rửa mặt làm vệ sinh cá nhân. Cô sửa soạn trang điểm một chút rồi về nhà ba mẹ.
Vừa thấy cô về, nét mặt Trần lão gia đã tươi hẳn ra, ông kéo cô vào lòng vuốt ve. Nhưng cô giờ đã có chồng rồi, hành động này... Ngoài chồng ra thì kể cả ba cô cô cũng sẽ từ chối theo phản xạ có điều kiện.
Viễn Khang vừa gặp con gái, chỉ vừa ôm đã bị đẩy ra khiến tâm tình vì thế mà trở khó chịu. Ông hừ một tiếng rồi quay vào ghế sô pha.
Tiết Nhân hít thở sâu, cô đi vào ngồi xuống cạnh ông, cô biết hành động vừa rồi là đang chứng tỏ "ông mất con gái" rồi nên muốn vào dỗ ngọt ông. Ấy vậy mà vừa ngồi xuống Viễn Khang đã đứng dậy sang ghế khác ngồi, nét mặt ông chán ghét:
- Người có chồng rồi, tránh xa đàn ông khác thì hơn.
Câu nói này là đang ám chỉ cô nên tránh xa ông sao? Nhưng Tiết Nhân là một cô gái thừa hưởng máu nhây của ba mẹ, cô đương nhiên không từ bỏ như thế, vội vàng chạy đến ngồi cạnh ông, ôm lấy cánh tay ông mè nheo:
- Ba ơi Nhân Nhân nhớ ba biết bao, vậy mà ba nở lòng xua đuổi con gái... Tổn thương quá đi...
Viễn Khang đương nhiên là gục ngã trước màn mè nheo này. Con gái ông từ lúc cưới chồng đến giờ mới về nhà đúng hai lần, lần này là lần thứ ba. Ông tuy vẫn còn khó chịu nhưng vẫn không đẩy cô ra.
- Hừ, gả một cái là mất luôn con gái.
Lời này Tiết Nhân chỉ biết cười trừ, hơn sáu tháng nay cô lao đao sắp xếp việc nhà, hơn nữa thành phố cô và ông sống lại cách xa nhau, mỗi lần đi là mấy tiếng đồng hồ. Nói gì chứ cô cũng ngán đi lắm.
- Nhân Nhân vừa về à?
Lúc này, mẹ cô từ dưới bếp đi lên, hình ảnh còn chưa xuất hiện giọng bà đã vọng lên trước. Tiết Nhân lớn tiếng dạ. Viễn Khang lúc này mới nhẹ nhàng gạt tay cô ra, ông tuyệt tình xua đuổi:
- Đi qua kia ngồi, mau lên. Qua kia ngồi.
Xua đuổi như vậy thì đương nhiên là cô đi rồi. Vừa di chuyển qua ghế khác ngồi thì mẹ cô vừa vặn lên tới. Bà đặt dĩa trái cây lên bàn liếc mắt nhìn Viễn Khang một cái rồi nhìn lại con gái:
- Lại than thân trách phận gì nữa?
Nhìn vẻ mặt đen xì hậm hực của ông, bà đã biết là chuyện gì. Không sao, bà đã nghe hơn nửa năm từ lúc gả con gái rồi. Không sao cả, từ từ giải quyết.
Viễn Khang vốn tâm tình không tốt, nghe giọng điệu của vợ, ông càng tức giận hơn chỉ tay về phía Tiết Nhân mà trách móc:
- Em xem, nó cưới chồng bao lâu rồi mới về thăm ba mẹ nó? Về tới anh ôm có một cái đã đẩy anh ra. Nuôi nó bao năm đúng là uổng phí.
Tiết Nhu gật gù, bà tặc lưỡi:
- Nhân Nhân sao con lại có thể như thế chứ? Con có biết ba con ngày nhớ đêm mong, ăn không ngon ngủ không yên chỉ để chờ con về thôi không?
Viễn Khang gật đầu phụ họa, bà nói tiếp:
- Đáng lẽ con không nên về, nên để ba con chết dần chết già trong cái suy nghĩ ngu ngốc của ổng.
Đến đây ông nhíu mày, vợ ông đang bán đứng ông đấy à? Nghiến răng nghiến lợi muốn nói gì đó nhưng lại im như hến không dám hó hé.
Tiết Nhân biết mẹ đang giúp mình nên cô chỉ mỉm cười bẽn lẽn. Mẹ ra tay thì đằng nào ba cô cũng sẽ thua thôi. Im lặng một lúc, có vẻ là không cam tâm, ông lại cất tiếng:
- Chồng con đâu sao để con về một mình? Nó cưới mày về để làm bình hoa di động à? Quên mất, nó định khi nào cho con về nhà chính ở?
Ngay lập tức, chiếc gối không tay chân, không mắt miệng lại bay thẳng vào người ông. Lệ Giai Giai ho khan một tiếng, uống một ngụm trà rồi ung dung:
- Hơn hai mươi năm, chưa biết nhà chính là gì.
Viễn Khang thoáng chốc im bặt, Tiết Nhân thì lại bật cười. Ba và mẹ cô cưới nhau khi có cô, lúc ấy ba mẹ vẫn là công nhân đi làm ăn lương thôi, vì xích mích với ông nội nên ba cô chưa bao giờ cho mẹ cô vào nhà chính Trần gia. Hay nói một cách khác, mẹ cô không thèm bước chân vào nơi đó.
Ba mẹ cô luôn như thế, người này chặt chém người kia. Lúc nhỏ cô nghĩ vì họ cùng tuổi nên mới thoải mái với nhau, sau này lớn lên cô mới biết vì họ yêu nhau nên họ mới có thể sống với nhau như thế.
Giai Giai đặt tách trà xuống bàn, bà đưa mắt nhìn chồng mình:
- Cứ khó chịu như thế thì sau này khỏi gặp con gái luôn đấy.
Nghe lời nói của vợ, ông nhìn sang chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm đến. Ông hiểu ý nghĩa câu nói của vợ mình. Nhưng số phận của Đổng Trác giống ông, ông chỉ sợ sau này con gái ông khổ. Đến tận bây giờ nhắc đến "nhà chính Trần gia" e là vợ ông còn chưa được diện kiến chứ đừng nói là đặt chân vào.
Vợ ông khi xưa vì ông mà nhọc nhằn khổ hơn năm năm, giờ đến con gái ông, ông cưng như trứng hứng như hoa, nó khổ một ngày ông đã nổi điên huống hồ là vài năm.
Không biết ông đã suy nghĩ những gì, chỉ biết hồi lâu sau, ông lại quay sang nhìn cô:
- Hỏi nó sắp xếp công việc được không, chiều nay đến đây đi.
Tiết Nhân hơi ngạc nhiên, hai lần trước ba cô tỏ thái độ không muốn gặp Đổng Trác, nhìn anh là chướng mắt. Vậy mà hôm nay lại muốn gọi anh về? Cô mừng rỡ, còn chưa kịp ăn mừng Viễn Khang lại nói:
- Mắc công đêm nay có đứa lại bảo thiếu hơi chồng không ngủ được.
Lệ Giai Giai và Tiết Nhân đều im lặng. Cái này là đang ám chỉ cả mẹ lẫn con đấy à? Bà lườm ông một cái:
- Ừ, đêm nay tôi về Mỹ ngủ.
Câu nói nhẹ nhàng đằm thắm của bà khiến ông phải quýnh quáng dỗ dành. Chỉ trong một giây ngắn ngủi ba cô đã nhảy sang ghế mẹ cô ngồi xuýt xoa dỗ dành bà.
Tiết Nhân ngồi một bên chỉ thầm cười ba mẹ. Ông bà tuy đã gần năm mươi tuổi nhưng vẫn còn mặn nồng lắm, ngày nhỏ cô ăn cẩu lương của họ miết.
Nghe ba nói thêm vài điều thì điện thoại cô chợt reo lên. Người gọi là chồng cô, chắc là muốn hỏi thăm ba mẹ.
Vừa bấm nghe máy đã nghe giọng nói trầm ấm của anh:
"Em về nhà chưa?"
- Em về rồi, ba mẹ đang ở đây. Anh có muốn nói gì với ba mẹ không?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, anh lại tiếp tục lên tiếng:
"Cho anh hỏi thăm ba mẹ. Nhưng mà... Chiều nay em về đây kịp không?"
Tiết Nhân hơi ngạc nhiên, hôm nay lại có gì à? Sao muốn cô về nhà gấp vậy chứ?
- Ba hỏi anh về đây ngủ một đêm được không?
Đổng Trác bên kia im lặng như đang suy nghĩ thứ gì đó, lát sau anh cất tiếng:
"Nếu em không về được thì thôi. Anh không về đó được."
- Sao vậy? Anh bị gì à?
"Không, cứ ở đó đi, khi nào muốn về thì gọi anh đến rước."
Nói xong, cô còn chưa kịp nói gì thêm anh đã cúp máy. Tiết Nhân dù trong lòng vẫn thấy bất an nhưng ngay sau đó cô bị mẹ gọi ra, nhất thời quên mất nỗi lo trong lòng.