- Nhân Nhân, anh muốn rời khỏi thành phố này...
Giọng nói trầm ấm sâu lắng mang theo vẻ rất bất lực. Tiết Nhân bất ngờ cúi mặt xuống nhìn Đổng Trác, cô nhíu mày. Lúc trước dù cô có nói thế nào anh cũng không chịu rời đi, sao đột nhiên lại muốn rời đi như vậy? Tiết Nhân nhất thời bị anh làm cho lo lắng, cô ngồi dậy nhìn anh:
- Tại sao?
Nhìn vào đôi mắt Đổng Trác, cô thấy rõ sự bất lực, dường như hiểu ra điều gì đó, bàn tay cô siết chặt:
- Người nhà họ Đổng làm gì anh?
Nghe Tiết Nhân hỏi anh chỉ im lặng nhìn nơi khác, anh không dám nhìn vào mắt cô, bởi anh là một kẻ hèn, một tên vô dụng chẳng thể bảo vệ nổi cô.
Tiết Nhân thấy dáng vẻ trốn tránh này của anh, cô lo lắng kéo anh ngồi dậy tra hỏi.
- Anh mau trả lời em đi, có chuyện gì?
Đổng Trác từ đầu đến cuối đều im lặng, anh chỉ cúi gầm mặt không trả lời cô câu nào, cô càng sốt sắn hỏi thêm rất nhiều. Trước sự tra hỏi dồn dập của cô anh vẫn giữ im lặng không hé môi.
Đột nhiên cô nhìn thấy bờ vai rộng lớn run run từng nhịp, nhìn lại thì miệng cứng đờ không thể nói gì tiếp. Chồng cô... anh khóc rồi...
Tiết Nhân vội dang tay ôm lấy anh, cô lòng rối như tơ vò dỗ dành chồng mình.
Tiết Nhân hiểu con người Đổng Trác nhất, cô cũng biết rõ về hoàn cảnh của anh. Đáng lý cô không nên hỏi anh như vậy, Tiết Nhân thầm tự trách, cô thở dài vuốt sống lưng to lớn của anh:
- Trác, em xin lỗi...
Cánh tay to lớn liền quấn ngang eo cô, Đổng Trác ôm chặt lấy Tiết Nhân, anh chỉ trách mình vô dụng không thể làm gì khác trước sự bức ép của Đổng gia.
Tiết Nhân lần đầu dỗ dành anh, cô lòng rối như tơ, chỉ biết năn nỉ anh đừng khóc nữa, cô đây là lần đầu tiên nhìn thấy chồng mình khóc, anh trước giờ chưa từng khóc trước mặt cô, kể cả khi kể về sự bức ép của Đổng gia đối xử với anh bao năm anh vẫn mỉm cười xem như không có gì.
Đổng Trác ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Tiết Nhân, anh ngước mặt lên nhìn cô. Đôi mắt anh chạm ngay vào gương mặt xinh đẹp sắc xảo, đôi mắt tinh tường từ bao giờ đã mang sự lo lắng tột cùng. Đổng Trác ngập ngừng:
- Anh mất tất cả rồi...
Bốn từ nhả ra thật nhẹ nhàng, nó là tất cả những gì anh có thể nói ngay lúc này. Tiết Nhân sững người, cô chăm chăm nhìn vào anh, gương mặt nam tính ấy rất bất lực, nó chẳng còn dáng vẻ xem nhẹ mọi thứ mà cô hay gặp.
Đổng gia đã đuổi anh đi rồi? Trước kia anh còn sự lợi dụng, bọn họ miễn cưỡng tiếp nhận anh, cho anh làm một giám đốc nhỏ nhoi không quyền thế ở công ty trực thuộc Đổng thị. Dù vậy anh vẫn cam tâm làm ở chức vụ nhỏ nhoi đó tận mười năm trời, anh từng nói chỉ cần sống hạnh phúc cùng cô là được, anh không quan tâm những thứ xa hoa đó. Nhưng cô biết, là một người đàn ông anh sao có thể không để tâm đến sự nghiệp?
Lúc kết hôn, cô đã bảo anh bỏ thành phố này, sang thành phố khác tự khởi nghiệp lại nhưng anh một mực không chịu, anh nói nơi này còn gia đình anh. Nhưng nhìn xem, hiện tại đám người anh gọi là gia đình đang đối xử với anh thế nào?
Tiết Nhân đau lòng ôm chặt lấy anh, từ trong đôi mắt hiện rõ sự căm ghét, cô nhất định sẽ khiến đám người đó sẽ có một ngày quỳ dưới chân chồng cô vang xin.
Tiết Nhân vuốt ve sống lưng to lớn, cô đẩy nhẹ bả vai anh ra, đôi tay mềm mại đặt lên hai gò má anh, cô dùng hai ngón cái lau hai hàng nước mặt trên gương mặt điển trai của Đổng Trác.
Cô nở một nụ cười dịu dàng với anh, cất giọng êm ái:
- Mất thì làm lại. Em đi cùng anh.
Đổng Trác kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô, anh cứ nghĩ vợ anh sẽ chê anh vô dụng, hoặc thậm chí là đòi ly hôn bởi lẽ chính anh còn không chấp nhận được con người mình thì làm sao Tiết Nhân chấp nhận được, thế mà cô...
Ngay sau đó, đôi mặt kinh ngạc của anh đã dần dịu dàng lại, anh mỉm cười với Tiết Nhân:
- Ngày mai, về ba mẹ nhé?
Tiết Nhân tuy có chút bất ngờ với yêu cầu này nhưng cô lập tức vui vẻ đồng ý.
Hiện tại nên để tinh thần của anh thoải mái, cô sẽ chờ đợi sự bộc bạch từ anh. Cô tin, chồng cô không phải kẻ vô dụng. Nếu chồng cô khởi nghiệp lại cũng không có gì là khó, anh có nền tảng sẵn chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì.
[...]
Sáng hôm sau, vợ chồng cô thu dọn hành lý lên đường về Trần gia. Ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về đến trước cổng Trần gia.
Đổng Trác đứng trước cổng nhà có chút e thẹn, lúc anh đưa Tiết Nhân rời khỏi căn nhà này đã hứa với Viễn Khang và Giai Giai sẽ không để cô chịu thiệt. Giờ anh đứng ở đây với cương vị là người bị thất bại, về đây chính là để ăn bám nhà vợ.
Anh thở hắt một hơi chuẩn bị tâm lý sẽ bị ba vợ sỉ vả. Ai chứ anh biết từ lúc anh cưới Tiết Nhân, Viễn Khang là người không có ấn tượng tốt với anh nhất. Một lát đây, ông sẽ hỏi đã cho cô về nhà chính ở chưa...
Vợ chồng cô bước vào với tâm thế căng thẳng, chuẩn bị đối đầu với màn tra khảo của ba mẹ. Tiết Nhân sợ ba cô không biết lại chạm vào vết thương lòng của Đổng Trác.
Vừa vào đến sân vườn đã thấy Trần lão gia đang ngồi nhăm nhi tách trà, thấy con gái về cùng chồng ông thở dài. Hôm qua ôm nó nó đã đẩy ra, nay có chồng nó chắc nó cự tuyệt ông quá. Giữ giá vẫn hơn.
Đổng Trác và Tiết Nhân đến trước mặt ông, cả hai cúi đầu chào ông.
- Thưa ba con mới về.
Viễn Khang ngẩng cao mặt nhìn Đổng Trác, ông phứt mũi một cái lộ rõ vẻ chán ghét.
- Trời đang trong, đột nhiên mây đen xuất hiện.
Nói xong ông liền đứng dậy bỏ đi, còn chẳng thèm đếm xỉa đến Tiết Nhân. Cô bất ngờ nhìn bóng lưng ba mình đi vào nhà, đây không phải cách hành xử của ba cô, lẽ nào ba cô chán ghét chồng cô đến vậy sao?
Tiết Nhân khẽ đưa mắt nhìn chồng, cô ái ngại mỉm cười, Đổng Trác nhìn thấy thì cười lắc đầu:
- Anh quen rồi.
Tuy anh nói vậy nhưng cô biết anh rất buồn, anh không có gia đình trọn vẹn, từ nhỏ đã không có sự yêu thương, coi trọng của cha bây giờ về nhà vợ còn gặp ba vợ thế này, đúng là...
Trong lúc cô còn ngây ra thì Trần phu nhân từ đâu đã xuất hiện trước mặt cô. Bà mỉm cười với con gái:
- Lại về à. Đổng Trác cũng về thăm ba mẹ sao?
Bà tươi cười như thể rất mừng khi gặp vợ chồng cô, khác hẳn với dáng vẻ chán ghét của ba cô lúc nãy, đây có lẽ vớt vác được một chút nhỉ?
Tiết Nhân mỉm cười gật đầu, cô ôm lấy mẹ mè nheo:
- Mẹ, con vừa về ba đã...
- Không sao. - Tiết Nhân còn chưa nói hết câu Giai Giai đã vỗ nhẹ vào tay con gái.
- Ba con chỉ giỏi làm mình làm mẩy thôi. Ba đang chờ ở trong hai đứa mau vào đi.