Ăn cơm xong Tiết Nhân phải tạm biệt ba mẹ chạy về thành phố Tĩnh An. Cô cảm thấy Đổng Trác có chút lạ, mà nếu đã linh cảm thì cô phải về. Về xem thế nào mới an tâm được.
Sau hơn hai tiếng ngồi xe thì cô cũng về đến nhà, nhìn vào thì xe anh đã đậu trong sân, chả trách hỏi cô về được không, thì ra là hôm nay lão ấy về sớm.
Giờ cũng đã là giờ chiều, trời cũng đang sập tối, Tiết Nhân đi vào phòng ngủ, căn phòng ngủ tối đen khiến cô phải khựng lại vài giây để bình tâm, bây giờ ngoài trời cũng chưa tối lắm, có lẽ vì đóng hết rèm cửa nên căn phòng trở nên tối tâm như vậy.
Tiết Nhân mò công tắc mở đèn phòng, dĩ nhiên, thứ cô cần thấy, người cô cần thấy nhất hiện diện to lớn trên chiếc giường ngủ.
Người đàn ông đang ngủ say với nét mặt tinh xảo nam tính đến mức khiến người ta xao xuyến. Tuy là anh đang ngủ nhưng cô chợt cảm thấy không đúng lắm, bình thường anh có bao giờ ngủ sớm như thế? Càng không có chuyện ngủ bù.
Cô khẽ lây người, gọi anh dậy. Đổng Trác vốn từ nhỏ đã nhạy cảm, vừa nghe cô gọi một tiếng anh đã mở mắt nhìn cô.
Đôi mắt đen láy hiện lên sự mệt mỏi hờ hợt, trong vô thức, cô đưa tay lên trán anh đo nhiệt độ. Không sốt, nhưng có lẽ đã cảm nhẹ rồi.
Không để Tiết Nhân nói gì, anh nắm tay cô bắt chuyện trước:
- Không phải ở lại nhà ba mẹ vài ngày à?
Ngữ điệu điềm tĩnh trầm ấm khiến cô không thể không lo lắng, anh càng trầm tĩnh cô càng lo lắng.
- Anh bị sao thế? Mệt lắm không?
Tiết Nhân câu đầu tiên nói không phải là trả lời anh mà là tra hỏi ngược lại anh. Đổng Trác khẽ thở dài, anh lắc đầu:
- Không sao cả. Lúc trưa trên đường về gặp chút chuyện thôi.
Cô nhíu mày cúi xuống gần anh hơn, tiếp tục nhẹ giọng hỏi:
- Anh gặp chuyện gì à?
Đổng Trác nhận ra mình lỡ lời, anh vội cười hề hề bắt sang chuyện khác:
- Ăn gì chưa? Anh xuống nấu cho em nhé?
Tiết Nhân nhíu mày nhìn chồng mình, anh đang lảng sang chuyện khác? Thôi, nếu đã không muốn nói thì thôi vậy, anh không nói nhưng cô cũng biết chắc là lại liên quan đến Đổng gia. Không phải lần này, mà còn nhiều lần trước nữa. Cô thật muốn moi cái đầu của người đàn ông này ra xem bên trong có gì mà có thể chịu đựng nổi người họ Đổng.
Anh không nói, cô tự điều tra là được!
Cô lườm anh một cái rồi véo má anh:
- Nằm nghỉ đi, em đi tắm rồi xuống nấu cháo cho anh.
Đổng Trác không nhưng nhị gật đầu, anh dang tay như thể muốn ôm cô thêm chút nữa. Nhưng Tiết Nhân lại không muốn, cô vội ghì vai anh, bắt anh nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp cho anh. Trước khi đi còn không quên đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ như thể đang an ủi anh điều gì đó.
Anh không nói không phải là cô sẽ không biết, anh không nói cô càng phải biết. Tiết Nhân lấy điện thoại gọi cho ai đó, người kia vừa nghe máy cô đã nói thẳng vào vấn đề:
- Điều tra xem Đổng gia đã làm gì chồng tôi.
Đầu dây bên kia không nhanh không chậm chỉ dạ một tiếng rồi cúp máy. Tiết Nhân thở dài rồi đi tắm nhanh xuống nấu cháo cho anh.
Cô cảm thấy Đổng Trác rất giống ba cô năm xưa, đều bị cha ruột mình chèn ép. Năm xưa mẹ cô vì không muốn ba cô bị chèn ép mà đã cược một ván sinh tử với ông nội cô. Mười mấy năm qua ba cô vẫn luôn kể lại chuyện ấy rồi bảo cô sau này đừng lấy một người chồng như ba.
Ông ấy không hẳn là tự ti, rất tự tin là đằng khác. Nhưng sự tự tin ấy có lẽ là vì mẹ cô yêu ba cô nên mới có, nếu bà ấy không yêu ông thì bà không cần liều mạng như vậy, giai thoại "hào hùng" của mẹ lâu lâu còn được ba nhắc lại với dáng vẻ rất ngưỡng mộ.
Tiết Nhân trước giờ luôn tự hỏi, rốt cuộc mẹ cô phải yêu ba cô thế nào mới có thể chơi một ván lớn như thế nhưng giờ cô hiểu rồi, giờ cô đã hiểu cảm giác của mẹ rồi. Nhìn chồng mình bị chèn ép như vậy, cô thật sự chịu không nổi.
Tiết Nhân nấu cháo xong thì mang lên phòng cho Đổng Trác, cô đỡ cơ thể to lớn ngồi dậy. Khi cô đưa bát cháo cho anh, anh lại không cầm mà lắc đầu bày ra bộ dáng tội nghiệp:
- Vợ ơi, anh mệt quá.
Chỉ một câu như vậy Tiết Nhân đã hiểu ý đồ của ông chú này, cô bật cười:
- Được được, em đút anh.
Tiết Nhân múc một muỗng cháo cẩn thận thổi cho nó nguội rồi đưa đến miệng Đổng Trác đút anh ăn. Anh được vợ chăm thì hiện rõ vẻ hạnh phúc, anh có thể tự chăm bản thân, chỉ là cảm thông thường thôi không nghiêm trọng, vốn muốn để cô ở Lệ gia chơi thêm vài ngày, không ngờ cô vợ nhỏ không xa anh nổi đã mò về.
Nhìn dáng vẻ Tiết Nhu ân cần chăm mình, Đổng Trác thầm cảm thấy hạnh phúc. Vợ anh là một tiểu thư, một tiểu công chúa danh tiếng lẫy lừng, cưới được cô đã là phước phận lắm rồi chứ đừng nói là được chăm sóc thế này.
Tiết Nhân để Đổng Trác nằm trên tay mình, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn ngủn của anh. Nhìn gương mặt thanh tú nằm trong lòng mình, Tiết Nhân không kiềm được mà đặt nụ hôn lên trán anh.
Đột nhiên Đổng Trác bật cười:
- Em hôn trộm anh.
Cô véo gò má anh, thẳng thắn đáp:
- Người của em, em muốn hôn thì em hôn. Anh ý kiến gì?
Đổng Trác nghe thì chẳng biết nói gì, anh mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn dụi mặt vào hai bầu ngực căng tròn:
- Phải, người của em, em muốn làm gì làm.
Tiết Nhân mỉm cười hài lòng, cô bây giờ chỉ muốn đè lão già này ra hôn cho nát mặt thôi, hắn ta làm cô yêu hắn ta quá rồi!
Đổng Trác được Tiết Nhân ôm ấp thì mặt tỏ ra mãn nguyện lắm, hiếm có dịp vợ anh dịu dàng như này, trước giờ toàn mè nheo với anh không thì cọc cằn đuổi anh ra khỏi phòng, anh cảm thấy lạ lẫm với dáng vẻ này, nhưng mà anh thích!
Đổng Trác nằm trong lòng vợ nhắm mắt ngủ, thấy anh ngủ cô cũng không làm phiền, chỉ ngắm nghía gương mặt điển trai làm trái tim cô u mê, nói ra cô mê ông chú này lắm, tại anh đẹp trai, nếu anh không đẹp trai cô cũng sẽ không cho anh cơ hội theo đuổi mình. Bàn tay mềm mại của cô lướt nhẹ trên mái tóc và sống lưng trần của anh. Đúng lúc này, người vốn đang nhắm mắt ngủ đột nhiên lên tiếng:
- Nhân Nhân, anh muốn rời khỏi thành phố này...