- Con nhất định sẽ mạnh mẽ, ba yên tâm.
Trước thái độ kiên quyết của cô, Viễn Khang chỉ cười nhàn nhạt, con gái ông lớn rồi, có thể nói được những lời này là ông yên tâm rồi.
Cố gắng vì tình yêu không phải chuyện xấu, nhưng mười người đã hết chín người không có kết quả đẹp, ông mong con gái ông không phải chín người đó, mong con bé sẽ không như mẹ ông năm xưa.
Ông sẽ cho Tiết Nhân làm những điều cô muốn, khi nào mệt tiếp tục không nổi có thể về đây với ông, gia đình vẫn sẽ luôn ở phía sau cô.
- Ba vậy con ra ngoài nhé?
Viễn Khang gật đầu:
- Kêu chồng con vào đây.
Tiết Nhân nhướng mày, hết kêu cô vào rồi kêu Đổng Trác vào. Ông muốn thử Đổng Trác? Suy nghĩ vừa nảy ra ông đã lên tiếng:
- Đừng nói gì với nó.
Tiết Nhân nở nụ cười gượng gạo, cô gật đầu. Cô tin cô không bỏ anh, anh nhất định cũng sẽ không bỏ cô. Cái này cô tự tin nhé.
Tiết Nhân ra ngoài, bày ra bộ mặt có chút thê thảm. Cô vừa đi ra đã thấy Đổng Trác đứng ngoài hành lang chờ mình, bất chợt cô rưng rưng ôm nhào vào lòng anh. Đổng Trác bất ngờ ôm cô vỗ về, giọng ông nhẹ nhàng:
- Làm sao khóc?
Tiết Nhân không đáp lời mà dụi mặt vào vòm ngực rắn chắc, cô ngước mắt nhìn vào đôi mắt trầm lắng của Đổng Trác, cô uất ức không nói nên lời. Đổng Trác đột nhiên hiểu Viễn Khang gọi Tiết Nhân vào phòng để làm gì, đôi mắt anh trùng xuống. Khóe môi nhếch lên nở nụ cười bất lực an ủi Tiết Nhân.
Cô nắm chặt lấy bàn tay anh.
- Ba gọi anh vào.
Gọi anh vào? Là để bắt anh ly hôn với Tiết Nhân sao? Dù trong lòng anh có chút rối nhưng vẫn còn an ủi Tiết Nhân:
- Ngoan, không khóc, để anh vào xem sao.
Tiết Nhân lắc đầu, cô vội lau nước mắt muốn nói gì đó với anh nhưng lại bị anh dùng đôi môi khô ấn chặt không thể nói. Đổng Trác mỉm cười xoa đầu cô:
- Ngoan, không sao.
Anh vuốt lưng cô vỗ về an ủi rồi vào phòng. Anh vừa đi Tiết Nhân đã bật cười, cô đưa tay lau nước mắt rồi cười có chút gian xảo. Trình diễn xuất của cô lên tới mức chồng cô cũng không nhận ra. Thiết nghĩ bản thân cô nên lấn sân vào nghề diễn xuất.
Đổng Trác mang tâm trạng lo lắng bước vào phòng, thấy Trần lão gia nét mặt nghiêm nghị căng thẳng, bất chợt anh căng thẳng theo. Viễn Khang liếc mắt nhìn anh một cái rồi cất giọng đầy tức giận:
- Nói những gì có thể.
Đổng Trác căng thẳng đến mức đứng trơ người, anh nuốt một ngụm nước bọt, hít thở mấy hơi sâu rồi mới từ từ cất giọng trầm ấm:
- Con muốn ly hôn.
Bốn từ trầm ấm thốt lên nhẹ nhàng từ miệng Đổng Trác khiến ông kinh ngạc ngước mắt nhìn anh. Đổng Trác siết chặt bàn tay, anh cúi đầu tiếp lời:
- Mong ba cho và Nhân Nhân ly hôn. Con không còn gì cả, không có gì trong tay, không thể cho cô ấy cuộc sống sung sướng như đã hứa. Tiếp tục ở với con cô ấy sẽ thiệt thòi.
Viễn Khang nhìn chằm chằm vào anh bằng con mắt hình viên đạn, ánh mắt ấy đáng sợ hơn rất nhiều. Đột nhiên anh chợt hiểu, anh không có tư cách đề nghị ly hôn, anh là một kẻ ở dưới đáy, Tiết Nhân ở trên cao anh không có tư cách đề nghị ly hôn với cô.
Đổng Trác hít một hơi sâu, anh sửa lại lời mình nói:
- Cô ấy đưa giấy ly hôn con sẽ ký.
Anh đưa mắt nhìn Viễn Khang, ánh mắt ông một lúc càng đáng sợ, cứ như muốn băm anh ra thành trăm mảnh tới nơi rồi. Ông khẽ siết bàn tay lại, đây không phải những gì ông muốn nghe, con gái ông khóc lóc cầu xin ông đừng bắt cô ly hôn, giờ chồng của nó lại muốn ly hôn.
Viễn Khang khẽ di chuyển ánh mắt, ánh mắt ông dịu lại, giọng nhẹ nhàng hẳn:
- Muốn ly hôn à?
Nghe giọng điệu ông dịu lại, anh mới thở phào một hơi, khẽ mỉm cười:
- Không, chỉ là nếu tiếp tục cô ấy sẽ không hạnh phúc.
Nghe câu nói này, đột nhiên Viễn Khang bật cười, ông đập mạnh tay xuống bàn:
- Là đàn ông lại không có ý chí cầu tiến. Tôi cảm thấy anh không xứng với con gái tôi.
Đổng Trác nghe thì giật mình, anh trừng mắt vào Viễn Khang, lời nói này có nghĩa là ông không có ý định bắt anh ly hôn với Tiết Nhân? Thoáng chốc gương mặt căng thẳng của Đổng Trác hiện lên một nụ cười tươi, anh bất ngờ chạy đến trước mặt Viễn Khang:
- Ba không ép tụi con ly hôn? Nếu vậy ba cho con gửi Nhân Nhân ở đây ba năm, con nhất định sẽ thành công quay về rước cô ấy.
Viễn Khang liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ông nhếch môi cười:
- Ba năm? Nếu ba năm anh không thành công thì sao? Chẳng phải lãng phí thanh xuân con gái tôi sao?
Đổng Trác nhất thời ngây ra nhìn ông, anh cũng sợ điều này, nhưng anh đã nghĩ suốt một đêm, anh muốn về đây là muốn để Tiết Nhân ở lại, anh không muốn mang Tiết Nhân đi chịu cực khổ. Khởi nghiệp lại, nói thì dễ nhưng nó không phải chuyện của ngày một ngày hai, đi theo anh bữa đói bữa no, ăn xài cũng sẽ hạn chế nhiều. Anh sợ một cô công chúa như Tiết Nhân không thể chịu khổ nỗi.
Trước sự im lặng không chắc chắn của anh, Viễn Khang thở dài, ông quay người ngồi xuống ghế:
- Tôi nói anh, rốt cuộc là anh muốn ly hôn hay là không muốn ly hôn. Dài dòng nhức đầu chết đi được.
Đổng Trác im lặng, anh đương nhiên là không muốn ly hôn, anh yêu vợ anh đến mức anh chưa từng nghĩ nếu sống thiếu cô anh sẽ ra thế nào. Nhưng hiện tại, anh thế này anh không dám chắc là lo được cho cô. Thoáng chốc Đổng Trác rơi vào trầm tư, Viễn Khang thấy thì thở dài:
- Đến bản thân anh muốn gì anh còn không biết à? Tôi làm sao...
- Con không muốn.
Đổng Trác không dám để ông nói hết câu anh đã xen vào, anh không muốn chen lời nhưng anh sợ anh sẽ không có cơ hội nói nữa. Viễn Khang nhướng mày nhìn cậu con rể, lúc cho nói thì câm như hến, lúc ông nói lại chen vào. Nể tình là con rể ông không so đo.
Không gian trong phòng đột nhiên rơi vào trầm lặng, Đổng Trác không lên tiếng mà chờ đợi ông. Viễn Khang trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mở ngăn tủ lấy một tấm thẻ ra, ông nhẹ nhàng đi đến gần anh, đặt tấm thẻ vào tay anh.
Biết anh sẽ từ chối ông nắm chặt lấy tay anh:
- Đây không phải tiền cho anh, mà là cho mượn. Đem con gái tôi đi, ba năm sau quay về đây đem luôn cả tiền về. Con gái tôi và tiền, tuyệt đối không được thiếu một trong hai.
Viễn Khang đương nhiên biết, lòng tự trọng của một người đàn ông rất cao, trực tiếp đưa tiền chắc chắn anh sẽ không nhận thế nên ông cho mượn, ông không thể cản con gái ông vậy nên, bắt buộc khi quay về Đổng Trác phải mang cả hai về cho ông. Đây là động lực, cũng là áp lực.
Đổng Trác khó xử nhìn ông, bắt gặp ánh mắt ông anh bóp bụng nhận lấy số tiền. Anh hiểu ý lòng tốt của ba vợ nhưng cũng sợ sẽ không thể làm như lời đã nói, anh trầm tư nhìn tấm thẻ trên tay, sau đó cúi đầu cảm ơn ông.
Viễn Khang vỗ vai anh một cái, ông nhẹ giọng:
- Con gái ba tin con thế nên ba tin con, đừng làm ba thất vọng.
Đổng Trác gật đầu mỉm cười với ông. Anh cứ tưởng trong giới hào môn này sẽ chẳng có ai chấp nhận để con gái mình chịu khổ, hầu hết hôn nhân đều vì lợi ích, trước đó anh nghĩ vì anh có chút địa vị, cưới anh Tiết Nhân cũng không thiệt nên Viễn Khang mới không cấm cản. Giờ anh thất thế những tưởng ông sẽ cự tuyệt anh không ngờ lại dang tay giúp đỡ.
Trong lòng Đổng Trác đột nhiên dâng lên hơi ấm lạ lùng, người thân sinh ra anh còn chưa từng để mắt đến anh, vậy mà một người không máu mủ như ba vợ lại giúp đỡ anh trong khi anh chưa giúp gì được cho ông.
Khi ra ngoài bắt gặp sắc mặt lo lắng của Tiết Nhân thì anh liền mỉm cười xoa đầu cô:
- Không sao cả.
Tiết Nhân nhíu mày, ánh mắt rất dò xét anh. Đổng Trác cốc nhẹ vào đầu cô vợ nhỏ:
- Lúc nãy em bày trò đúng không?
Với dáng vẻ và lời nói của Viễn Khang lúc nãy, anh đoán chắc là Tiết Nhân đã thuyết phục ông thành công rồi, vậy mà khi ra còn giả mèo khóc chuột với anh. Con nhóc này ngày càng nham hiểm. Bị vạch mặt thì Tiết Nhân cười hì hì, cô ôm lấy cánh tay anh mè nheo:
- Tạo cho anh chút căng thẳng thôi mà.
Đổng Trác bắt gặp dáng vẻ đáng yêu biện bạch này, anh bật cười véo mũi cô. Nếu Tiết Nhân đã muốn đi theo anh, vậy thì anh sẽ không từ chối, anh sẽ bảo vệ cô nhóc này bằng mọi giá.