Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm vang lên rất lâu, sau đó lại vụt tắt. Đổng Trác mặc đồ vào, vừa bước ra khỏi cửa đã bị con mèo nhỏ từ đâu bám vào người. Đổng Trác cúi xuống mỉm cười vuốt ve con mèo nhỏ tên Tiết Nhân, anh đặt một nụ hôn lên trán cô cưng chiều hỏi:
- Bà xã, em đáng yêu quá đi thôi.
Tiết Nhân nở nụ cười tươi, cô dang tay ra:
- Bế em đi.
Trước cái dáng vẻ đáng yêu chết người này Đổng Trác anh làm sao có thể từ chối? Anh đưa tay bế con mèo nhỏ của mình lên, con mèo nhỏ ấy cứ như cục nam châm hít lấy người anh.
Tiết Nhân tựa đầu lên bả vai anh, cô mạnh bạo cắn lên cổ anh một cái:
- Anh muốn bỏ em.
Đổng Trác nghe thấy thì hơi sững người sau đó vội lắc đầu:
- Anh không có...
Nghe thấy lời biện minh của anh, cô không hài lòng mà phụng phịu cắn lên vai anh một cái nữa, giọng ủy khuất:
- Anh rõ ràng nói muốn ly hôn với em...
Dáng vẻ mềm yếu cùng đôi mắt ngân ngấn nước khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Là anh suy nghĩ không chu đáo, cứ nghĩ Tiết Nhân sẽ không thể sống cuộc sống tầm thường nên anh mới có ý định ly hôn cho cô tìm người mới. Nhưng mới đây anh đã nhận ra, vợ không xem thường mình, gia đình vợ cũng không xem thường mình. Chính vì vậy bây giờ anh đang rất hối hận vì ý nghĩ điên rồ kia.
Đổng Trác đưa mắt nhìn cô vợ xinh đẹp đang giận dỗi mình, anh tỏ vẻ hối lỗi, bàn tay vuốt nhẹ lưng cô:
- Là anh sai rồi, là anh không tốt, chưa hỏi ý kiến em mà đã tự ý quyết định. Từ giờ anh sẽ không thế nữa.
Bàn tay ấm áp đưa lên vuốt ve đầu nhỏ của Tiết Nhân, anh ngồi xuống giường, chỉnh tư thế cho Tiết Nhân ngồi trên đùi mình một cách thoải mái nhất, anh ôm ấp cô vợ nhỏ trong lòng, ghé miệng vào sát tai Tiết Nhân nhẹ nhàng cất giọng:
- Tha lỗi cho anh lần này nhé?
Tiết Nhân giận dỗi liếc anh một cái sắc bén rồi lại tinh nghịch cắn vào tai anh, cái điệu vừa giận dỗi vừa quyến rũ anh thế này là đang trừng phạt anh sao?
Ánh mắt anh khẽ trùng xuống bất lực liếc nhìn con mèo nhỏ đang dùng thân thể quyến rũ mình. Đổng Trác vỗ nhẹ vào mông Tiết Nhân.
- Đổng phu nhân. - Anh khẽ giọng gọi cô.
- Hửm?
Bàn tay to lớn ấm áp từ bao giờ đã luồn vào trong áo cô, nó mon men tìm đến nơi căng tròn nhất xoa nắn. Giọng anh khàn khàn bên tai:
- Anh có tuổi rồi không thể tự kiềm chế được.
Vừa nói xong một tay anh đã đỡ sau gáy cô, đôi môi khô ráp không ngần ngại mà chiếm lấy hơi thở của cô một cách mạnh bạo. Tiết Nhân ban đầu hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã bắt kịp tiến độ của Đổng tiên sinh. Khóe môi cô hơi nhếch lên, thuận thế đẩy ngã anh xuống giường.
Đổng Trác nằm dưới thân cô vợ nhỏ, anh mỉm cười khiêu khích:
- Em không thể thoát nữa đâu Đổng phu nhân.
Tiết Nhân bật cười một lần nữa chiếm lấy môi anh, cô nhẹ nhàng liếm láp đôi môi khô cằn, lại mút lấy chiếc môi ấy một cách mạnh bạo, cơ thể tự do mà uốn éo cạ vào người Đổng Trác. Với cái vẻ lạc mềm buộc chặt này, Đổng Trác làm sao mà chịu nổi. Anh chỉ để cô lờn vờn ít phút, sau đó đã lật ngược người cô lại, đảo ngược tình thế thành chủ động.
Tiết Nhân bị áp đảo ngược lại thì không vui:
- Sao anh cứ cướp vị trí của em?
Hờn dỗi mà cũng đáng yêu, anh đây không thể nhịn nổi nữa rồi. Có hờn dỗi thì làm xong đại sự anh sẽ giải quyết sau.
Đổng Trác kéo cằm cô, chỉnh gương mặt cô đối diện với mình, đôi mắt ấm áp nhìn thẳng vào đôi mắt tròn tinh nghịch của cô. Anh đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mộng:
- Anh sẽ không để em thiệt thòi.
Giọng nói khàn khàn ấm áp vang bên tai làm Tiết Nhân có thêm niềm tin, cô ôm cổ anh nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.
Đổng Trác nở nụ cười hạnh phúc một lần nữa chiếm lấy môi cô, nụ hôn mang sự vội vã điên cuồng của sự nhiệt huyết, sự nhẫn nại và cả sự yêu thương.
Anh ra vào, luân chuyển một cách nhẹ nhàng nâng niu không một chút vội vã. Cơ thể vợ anh hấp dẫn như vậy, chỉ nên từ từ thưởng thức không thể vội vã. Đó chỉ là ban đầu, khi dục vọng hoàn toàn chiếm lấy tâm trí, anh ra vào càng mạnh mẽ, nụ hôn càng trở nên điên cuồng, sự yêu thương nâng niu ban đầu giờ đã không thể còn. Tiết Nhân suốt quá trình chỉ lo thở hì hộc, bàn tay cô còn cố tình quyến rũ anh rất nhiều lần.
Anh cảm thấy hôm nay vợ anh rất chủ động!
Sau một cơn hoan ái cuồng nhiệt, Tiết Nhân lại ngoan ngoãn chui rút vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm. Cứ tưởng đã ngoan ngoãn, nào ngờ bàn tay bên trong của cô lại mò xuống phía dưới, cầm lấy thứ to tròn dài dài ấm nóng.
Đổng Trác bất ngờ giữ tay bên dưới của cô lại, anh cất giọng khàn đặc:
- Nhân Nhân, đừng chọc anh.
Tiết Nhân nghe lời cảnh cáo thì mỉm cười đắc ý, cô thuận miệng cắn mạnh lên vùng da ngực săn chắc của anh, cô liếc mắt nhìn anh trả lời một cách tinh nghịch:
- Của em, em muốn làm gì thì làm.
Nói xong còn lè lưỡi chọc ghẹo anh, nào ngờ lưỡi đưa ra được nhưng không thể rút lại, Đổng Trác như cơn gió mút lấy lưỡi cô không cho cô một sự chuẩn bị nào. Tiết Nhân bị đánh úp không kịp chuẩn bị tâm lý nên bị nghẹt thở, cô vỗ mạnh vào vai anh muốn đẩy anh ra.
Tên vô liêm sỉ nào đó vẫn ngoan cố đến khi cảm thấy cô thật sự không thở nổi nữa mới buông tha, trả lại cho cô số không khí hiếm hoi. Tiết Nhân hít lấy hít để không khí, sắc mặt cô vì lúc nãy mà đã đỏ ửng lên. Cô hậm hực lườm anh một cái bén lẹng:
- Đổng Trác, anh vô liêm sỉ.
Anh bật cười thành tiếng, mới dịu dàng đó giờ đã cọc cằn rồi. Đổng Trác quả thật không nghe cô chửi ngủ không ngon. Cô thẳng chân đạp anh một cái cho hả giận.
Đổng Trác ngay lúc này thầm cảm thấy cô thật "tốt bụng" tuy đạp anh nhưng vẫn biết né chỗ hiểm, không thì chắc sau này không thể sử dụng nữa. Anh bật cười kéo cô lại:
- Em không thương anh à? Đạp chả thương tiếc gì cả.
Tiết Nhân hậm hực nhìn anh, cô ngang ngược tiếp tục nắm cậu nhỏ:
- Em chỉ thương thứ của em thôi.
Đổng Trác nghe thì mặt hờn dỗi:
- Anh không phải của em à?
Tiết Nhân bật cười, cô đặt hai tay lên gò má anh xoa nắn:
- Cả người anh đều là của em. Vậy nên, đừng hòng bỏ rơi em.
- Vâng, bà xã!
Đổng Trác siết vòng tay, kéo cơ thể cô vào sát người mình hơn, ngắm nghía gương mặt yêu nghiệt khiến anh say đắm, không thể kiềm chế mà hôn lên khắp gương mặt yêu nghiệt.
Tiết Nhân hài lòng nếp vào người lòng anh, cô áp gò má lên vòm ngực săn chắc, bàn tay mon men sờ cơ bụng anh, dần dần di chuyển lên hai bên cơ ngực, vẻ mặt thích thú:
- Anh già như vậy, sao còn như tiểu thịt tươi thế?
Đổng Trác nghe mà bất lực, anh véo mũi cô:
- Em sao thế? Anh chỉ già hơn em mười tuổi, dù có già cũng chỉ mới ngoài ba mươi, em cứ như anh đến độ tuổi trung niên rồi ấy?
Tiết Nhân phì cười, cô mê mẩn sờ soạng khắp người anh, đâu đâu cũng chắc tay trơn trượt, sờ rất thích thú. Đổng Trác thấy dáng vẻ thích thú này thì rất hài lòng, không uổng công anh giữ dáng suốt bao năm qua. Anh nhắm mắt để cô tùy ý, cơ thể anh bây giờ đều cho cô hết, cô muốn làm gì thì làm.
Tiết Nhân chiêm nghiệm các nơi trên người anh xong thì lại quay về tiểu đệ tử của anh, cô cầm nó lên chơi đùa, Đổng Trác tuy nhắm mắt nhưng hơi thở đã trở nên nặng nhọc, yết hầu từ bao giờ đã lên xuống rất nhiều lần.
Còn đang chờ đợi cô sẽ làm gì tiếp theo, Tiết Nhân đột nhiên xoa lấy đầu nó, còn ngây thơ hỏi:
- Em cắn nó được không?