Tiết Nhân mang tâm trạng rối như tơ vò lên phòng làm việc của Viễn Khang. Cô sợ khi bước vào cánh cửa này sẽ bị truy hỏi chuyện của Đổng Trác, sợ ba sẽ bắt cô ly hôn với chồng.
Sợ thì sợ, có câu dài thời gian đến đâu cũng phải bước vào trong, Tiết Nhân vừa bước vào đóng cửa lại, Viễn Khang đã nói thẳng vào vấn đề:
- Nói đi.
Hai từ khiến cô run cả người, thế nhưng cô vẫn giả ngơ hỏi lại:
- Nói gì ạ?
Ông nhìn com gái, vừa nhìn đã biết là nó đang giả vờ, ông thở dài:
- Vợ chồng con có chuyện gì?
Tiết Nhân đưa tay lên gãi đầu, cô vừa muốn nói mà vừa không biết nói làm sao, bởi lẽ Đổng Trác đã nói rõ ngọn ngành với cô đâu mà cô biết. Hôm qua kêu người điều tra, hắn ta vẫn chưa gửi tin tức cho cô thì làm sao mà cô biết cho được.
Tiết Nhân ú ớ nửa ngày trời cũng không được câu nào, Viễn Khang lườm con gái một cái rồi lấy trong ngăn tủ ra một xấp tài liệu đập lên bàn. Tiết Nhân giật mình nhìn vào nó, ông tức giận:
- Toàn bộ những gì con kêu điều tra đó.
Tiết Nhân hơi hoang mang, cô vội cầm xấp tài liệu lên xem, quả thật đó là tất cả những gì hôm qua cô bảo điều tra, sao ba cô lại có cái này? Đến lúc này cô thật muốn vỗ vào đầu mình một cái cho tỉnh ra, cô dùng người của Lệ gia, muốn ba mẹ cô không biết cũng khó.
Tiết Nhân đặt tập tài liệu xuống, cô vừa định giải thích với ông đã bị ông chặn họng:
- Có ly hôn hay không?
Tiết Nhân trước câu hỏi này hoàn toàn cứng đơ người, cô không tin câu hỏi này phát ra từ miệng ba cô, ông trước giờ chưa từng đặt thế khó cho cô, chưa từng ép buộc cô sao bây giờ lại...
- Ba đang ép buộc con? - Đôi mắt Tiết Nhân thoáng chốc phủ một lớp nước dày đặc, không thể ngờ ba cô lại vì danh lợi mà muốn cô bỏ chồng. Trước giờ cô từng nghĩ sẽ có rất nhiều người muốn gây khó dễ với cô, nhưng cô chưa từng nghĩ ba cô sẽ gây khó dễ cô thế này.
Những gì cô sợ ba cô đã nói ra rồi.
Bị con gái chất vấn ông không ngần ngại trả lời:
- Anh ta không còn khả năng lo cho con, con cố chấp làm gì?
Nước mắt trực trào cuối cùng đã rơi xuống, Tiết Nhân bật khóc:
- Ba, trước kia ba và mẹ cũng đâu có tiền, hai người vẫn ở cạnh nhau đấy thôi.
Viễn Khang liếc nhìn đứa con gái cố chấp trước mặt, ông đi đến gần cô, đặt tay lên bả vai cô nhẹ giọng giả thích:
- Ba và mẹ khác, nhưng nó là con hoang, không được công nhận. Giờ trong tay nó không có gì cả, không thể lo được cho con. Giờ con ly hôn ba sẽ kiếm người mới tốt hơn cho con.
Tiết Nhân nghe thấy mà giận run người, cô trừng mắt nhìn ba mình, đây không giống con người vốn có của ông, nếu ông chê chồng cô là con hoang từ đầu đã không gả cô, nếu chê anh không có gì thì từ đầu đã không cho cô về chung một nhà với Đổng Trác.
Tiết Nhân giương đôi mắt đẫm lệ nhìn ba mình, cô nắm lấy tay ông cầu xin:
- Không có gì có thể làm lại mà ba... sao ba có thể...
- Tóm lại là có ly hôn không?
Giọng nói của ông đanh thép lạnh lẽo. Tiết Nhân siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Cô không hiểu ba cô đang nghĩ gì, đây vốn không phải là con người của ông. Ba và mẹ cô đã trải qua những gì còn cần phải nói sao, họ trải qua những thứ còn ghê gớm hơn vậy, sao bây giờ chỉ một chút khó khăn của Đổng Trác ông lại bắt cô ly hôn?
Tiết Nhân kiên quyết lắc đầu, cô quỳ xuống cầu xin ông:
- Con phải ở bên anh ấy, con không thể bỏ anh ấy.
Cô sống trong giới hào môn hơn hai mươi năm, hiểu rõ quy tắc hôn nhân trong giới này, hiện tại Đổng Trác không có gì trong tay nếu Viễn Khang có muốn ép anh ký vào giấy ly hôn anh chắc chắn không thể phản kháng.
Viễn Khang vẫn bộ mặt lạnh lùng nhìn đứa con gái mình nhất mực yêu thương quỳ dưới chân mình, con bé đang cầu xin ông đừng bắt nó bỏ chồng nó, nhìn dáng vẻ này của nó ông lại nhớ tới mẹ ông năm xưa, thoáng chốc lòng ông siết lại.
- Con chắc chắn không thể bỏ nó?
Tiết Nhân gật đầu, cô cúi gằm mặt chỉ mong ba chấp thuận.
- Dù có ra khỏi nhà?
Cô hơi sững người, nhưng ngay sau đó lại nhẹ giọng:
- Dù có phải ra khỏi nhà con cũng sẽ đi cùng anh ấy.
Dù cô biết lời nói này sẽ khiến ông tức giận nhưng đây là lời thật lòng. Tuy chỉ hẹn hò ba năm, chỉ vừa kết hôn sáu tháng nhưng cô rất yêu chồng mình, dù có ra sao cô cũng muốn cùng chồng mình vượt qua, huống hồ đây chẳng phải điều to tác gì.
Trước dáng vẻ cương quyết cứng đầu của Tiết Nhân, Viễn Khang khẽ thở dài. Ông đưa tay kéo con gái đứng dậy, Tiết Nhân đưa mắt nhìn ông, một bụng khó hiểu nhưng chẳng dám nói.
Nhìn gương mặt xinh xắn lắm lem nước mắt của con gái, ông đưa tay lau đi mấy hàng nước mặt trên gương mặt trắng bóc yêu kiều.
Viễn Khang nhìn con gái một lúc, ông suy nghĩ gì đó rất lâu rồi lại thở dài:
- Con gái lớn rồi không giữ được.
- Nhớ kỹ những gì hôm nay con nói cho ba, đây là con đường con chọn, dù có khó khăn ra sao cũng không được nản lòng.
Ông dừng lại đưa mắt nhìn đứa con gái bảo bối của mình, khẽ mỉm cười:
- Nếu đến lúc con trụ không nổi nữa. Thì về đây, ba mẹ nuôi con...
Lời nói này đã khiến tim Tiết Nhân hẫng đi một nhịp, cô biết ba cô đồng ý cho cô đi cùng Đổng Trác rồi, cô cũng biết những lời này là căn dặn cô dù có ra sao cũng không được thay lòng với chồng. Cũng là nói với cô nếu một ngày thật sự chịu không nổi nữa, Lệ gia vẫn là nơi cô có thể về.
Tiết Nhân xúc động ôm chầm lấy ba mình, cô biết ba thương cô nhất mà, cô biết ba luôn ủng hộ mỗi quyết định trong cuộc đời cô.
Có lẽ ông sợ cô chưa đủ chín chắn nên mới nói những câu đau lòng đó để thử lòng cô.
Tiết Nhân sụt sùi trong lòng ba, ông mỉm cười vuốt ve con gái nhỏ:
- Nhân Nhân, từ giờ con phải bước trên con đường riêng rồi. Từ giờ ba mẹ chỉ có thể ủng hộ không thể xen vào, vậy nên con nhất định phải mạnh mẽ.
Tiết Nhân nghe những lời dặn dò của ông, nước mắt cứ thế mà không thể kiềm chế được. Lúc cô lấy chồng ba cô cũng không nói như thế, lời này chính là nói cô đã trưởng thành rồi, có thể tự quyết định cuộc sống của chính mình rồi, sướng vui hay khổ đau đều do chính cô lựa chọn. Từ giờ ba mẹ chỉ có thể đứng đằng sau ủng hộ cô, không thể quyết định thay cô bất cứ thứ gì nữa, toàn bộ phải tự hai chân mình đứng lên.
Tiết Nhân lau nước mắt, cô mỉm cười nhìn ba mình, cô nở một nụ cười rạng rỡ:
- Con nhất định sẽ mạnh mẽ, ba yên tâm.