Nói dối

 

"Bạn nào? Đã bảo chờ tôi họp xong sẽ cùng ăn mà. Em không sợ tôi bị đói à?" Hắn bắt chước giọng nũng nịu của cô, bày trò.

 

"Anh ăn một mình được mà." 

 

"Không ăn một mình được. Em không ăn cùng, ăn sẽ đói chết đấy. Lúc tôi chết rồi ai sẽ đi họp phụ huynh cho em?" 

 

Tình thế đảo ngược lại, giờ người ở thế chủ động chính là cô, không còn là hắn.

 

"Em thắc mắc trước đó không có em chú làm sao mà sống khi không ăn cơm đấy." Không còn giá trị lợi dụng, chú lại trở về làm chú tiếp. 

 

"Trước kia là thở không phải sống, khi có em thì mới gọi là sống. Hiểu chưa?" 

 

Thật ra Ngôn Giang cũng không muốn đi lắm vì sợ bị hắn phàn nàn. Nhưng nghĩ lại hắn vừa giúp đỡ mình, nay còn nắm rất nhiều bí mật, nếu từ chối e là mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Suy đi tính lại, Ngôn Giang quyết định đi. 

 

Hai người lên xe, đến nhà hàng ăn một bữa cơm. Sau đó thì Ngôn Giang nói sẽ tự mình trở về nhà với lí do muốn ngắm đường, ngắm phố. Cứ vậy, Minh Huân thả cô ở vỉa hè, cách nhà chỉ hơn hai trăm mét, còn hắn thì lái xe quay trở lại công ty. 

 

Nhân cơ hội đó, cô gọi taxi đến chỗ hẹn bạn bè để cùng nhau kiếm chỗ nào đó quẫy thoải mái. 

 

Đang chơi vui vẻ thì Ngôn Phàn gọi: 

 

"Em đang ở đâu đấy? Sao còn chưa về nhà?" 

 

"À, em đang ở nhà chú Minh Huân, tối em về." Cô bình tĩnh trả lời. 

 

"Ừ, nhớ học bài, đừng quậy phá đấy. Anh mà nghe cậu ta nói gì là anh cắt chi tiêu." 

 

"Em biết mà, em đâu quậy gì đâu." 

 

"Ngoan đấy, anh làm việc tiếp đây." 

 

"Anh làm việc vui nhé!" 

 

Tắt máy. Ngôn Giang lao vào cuộc chơi của mình, ăn uống, lại kéo nhau đi nhảy nhót đến hơn tám giờ tối. Lúc này cô hơi hoảng, vội gọi xe về nhà. 

 

Hôm nay không khí có vẻ trong lành hơn mọi ngày. Bởi vì trong nhà có cây. Mà là cây roi. 

 

Cô vừa đặt chân vào nhà thì trước mắt là hai người đàn ông, anh trai và Minh Huân. 

 

Minh Huân chỉ khoanh tay, ngồi trên sô pha cười tít cả mắt, còn không quên chỉ ngón tay về phía cô, phán một câu: 

 

"Mày thấy chứ? Tao đoán đúng quá mà, thế nào hơn tám giờ thì bé con của tao mới về mà." 

 

Ngôn Giang trợn mắt với Minh Huân, ít bảo hắn đừng thêm dầu vào lửa. Ai ngờ ngọn lửa này đã cháy lại còn được tưới cả dầu hỏa nên đỏ rực "tươi tốt". 

 

Lời nói dối bại lộ, Ngôn Giang chính thức bị tuyên án. Cô đứng trước hội đồng xét xử, gương mặt cứng đơ vì chưa thể tin mình đang bị dí. 

 

"Nói đi, em đã đi đâu?" Ngôn Phàn nghiêm giọng hỏi. 

 

"Em… đi." Đang ấp úng chưa kịp nói hết câu thì Ngôn Phàn chen ngang. 

 

"Đừng nói với anh là em đến nhà Minh Huân, nếu không tội còn nặng nề hơn." 

 

Ngôn Phàn ghét nhất là nói dối, nhất là những ai nói dối để lừa gạt hắn. Mà đáng lí ra sự việc cũng không dễ bại lộ như vậy, do Minh Huân qua tìm Ngôn Phàn đột xuất để kể chuyện của Ngôn Giang. Và trong một nốt nhạc, cả hai cái tội trạng đều bị phanh phui không còn gì để che giấu. 

 

Hôm nay, Ngôn Phàn quyết chấn chỉnh lại cô. Dù sao cũng sắp bước vào ngưỡng cửa đại học, không thể suốt ngày như vậy mãi được. Nếu bố mẹ bên nước ngoài hay tin cũng sẽ không yên lòng. Họ giao em gái này lại cho anh, cốt muốn anh dạy nó thành người, có phẩm chất tốt giống mình. Nhưng chẳng biết tại sao càng dạy càng hư, càng đi ngược lại với những gì hắn đặt ra. 

 

Có lẽ, lý do đang ở kế bên anh - Minh Huân. 

 

Thấy có người lườm mình, Minh Huân xua xua tay: 

 

"Không phải tại tao, không phải tại tao."