"Lên xe đi, anh đưa đi học." Tạ Minh Huân mở cửa xe đợi sẵn.
Nhưng người được gọi không chịu đáp lời, vẫn ngồi bệt dưới đất không chịu đứng lên. Gương mặt nhăn nhó, trông rất khó coi.
"Không lên xe? Được, Minh Huân, để cho nó đi bộ đi." Ngôn Phàn tức giận hướng về phía Minh Huân nói.
Hôm nay giở chứng, Ngôn Giang không muốn đến trường còn cố tình giả bệnh lừa gạt anh trai - Ngôn Phàn. Điều này lại bị Ngôn Phàn phát hiện, anh ta tức giận nên mới xảy ra cớ sự này.
"Đúng rồi, đi đi. Em không muốn lên xe, không muốn đi học." Ngôn Giang la lối, ăn vạ.
"Đừng tưởng bở. Không có xe thì đi bộ, anh sẽ cho người giám sát bắt em đi bộ từ đây đến trường luôn." Người anh nghiêm khắc lên tiếng.
Sắc mặt cô gái nhỏ lì lợm mấy chốc tái mét, ủ dột đứng lên, bước lên xe của Minh Huân, ngồi một cái "bịt".
Minh Huân đóng cửa xe lại, hướng Ngôn Phàn cười nói:
"Mày cứ phải lớn tiếng, đúng là phù thủy."
"Không lớn tiếng thì có tới tết Công Gô nó mới nghe."
"Thôi, tao chở vợ tương lai đi học nhé!" Minh Huân chào tạm biệt, bước lên xe.
Mỗi ngày, Minh Huân sẽ đến đưa Ngôn Giang đi học. Kể từ lúc ba mẹ cô ra nước ngoài dưỡng lão, để lại tất cả cho hai anh em thì đến nay cũng đã mười một năm. Mười một năm, Minh Huân đưa cô đi học.
"Sao rồi? Bé con bị gì ở trường? Nói tôi nghe, tôi giải quyết cho." Mỗi lần Ngôn Giang làm chuyện gì sai ở trường, cô đều không muốn đi học, cứ giả vờ bệnh để trốn học. Đối với chuyện này, Minh Huân quá rành.
Bị hỏi trúng tim đen, Ngôn Giang cúi nhăn mặt, giọng chua ngoa đáp:
"Hôm nay có họp phụ huynh. Chú đi giúp em nhé?"
Chú? Chỉ lớn hơn có mười tám tuổi kia mà? Tại sao cô kêu Ngôn Phàn bằng anh mà lại kêu Minh Huân bằng chú? Rõ ràng, hai người họ bằng tuổi nhau.
Dường như Minh Huân nghe quen rồi nên cũng không thấy lạ lẫm lắm, chỉ là chói tai thật đấy. Cứ như bị nước bọt đấm vỡ màn nhĩ.
"Bé con à! Học kì này tôi nắm hết đấy, em đánh nhau mười hai lần rồi, lần nào cũng nhờ tôi ra mặt giải quyết, sau đó còn bao che không cho anh trai em biết. Nếu tôi mà đi họp phụ huynh chắc nghe chửi thúi cái đầu."
Hắn tuy đẹp trai nhưng nói về độ ngu thì hắn âm vô cực. Kêu hắn đưa đầu cho người ta chửi á? Tất nhiên hắn sẽ đưa, nếu Ngôn Giang nhờ vả.
"Chú, chú giúp em đi, nếu không có người đi họp giáo viên sẽ gọi về nhà. Năn nỉ đấy!" Cô gái nhỏ nhắn đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn, hắn lại muốn xiêu lòng mất rồi.
Mẹ kiếp, chết tiệt mà. Cái thứ trâu già mà cứ thích cỏ non làm chi không biết.
Tuy rất muốn giúp, và khẳng định với bản thân sẽ giúp nhưng trước tiên hắn phải kiếm chút lợi lộc cái đã.
"Năm nay em học lớp mười hai rồi. Tôi còn tận bốn tuổi nữa mới bốn mươi, từ "chú" này, nghe chói tai, còn gai con mắt."
"Đúng là con trâu già nhà chú, lại muốn dụ mình nữa chứ gì?" Ngôn Giang lẩm nhẩm.
"Nói gì thế?"
"Em nói anh chú này ôi sao mà trẻ thế! Nhìn như mấy thằng bạn trong lớp của em ấy, vừa trẻ vừa trâu." Ngôn Giang cười hề hề, dặn lòng phải kiềm chế.
Nếu là chuyện khó đã có tiền lo, còn chuyện khó hơn đã có nắm đấm lo. Tiếc thay ông chú này giàu lắm, còn nắm đấm của chú ta to lắm. Ngôn Giang địch không lại.
Vừa bị đá xéo một câu, châm chọc vào tuổi tác khiến Minh Huân hơi tủi thân. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, miễn có từ "trẻ" là được.
"Phải thế chứ! Nói đi, mấy giờ tôi đến hợp phụ huynh cho em?" Hắn vừa lái xe lại dành một hai giây quan sát Ngôn Giang.
"Còn lâu, mười giờ lận. Chú nhớ nha, vào họp ai hỏi thì cứ nói chú là bố của Ngôn Giang nhé!"