Chúc may mắn!

 

"Này, hôm nay không rảnh, né ra chỗ khác chơi." Ngôn Giang chỉ vào thằng bạn lớp bên vừa bị mình đấm vào tháng trước, nay mới xuất viện. 

 

Tên nọ chỉ định chặn đường một tí để lấy uy, chứng tỏ với anh em rằng bản thân không sợ con nhỏ này. Tưởng thế nào, nghe cô quát một câu thì tên nọ tung ngay chiêu võ mồm. 

 

"Con bố láo, hôm nay không xin lỗi tao thì mình có chuyện. Mày nhìn mặt tao đi, còn vết bầm nữa nè." 

 

Tên nọ chủ vào mặt mình, đúng thật có bầm mấy chỗ. 

 

"Có vậy cũng la làng. Về sau muốn tán gái thì chuẩn bị cái mặt sắt hay mặt bê tông, chứ cái bản mặt mo của cậu tôi đấm chẳng sướng tay. Giờ thì cút, nếu không muốn vào viện." 

 

Tên này bị đánh là do tỏ tình cô, nhưng lại chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân. Xui xẻo làm sao lại bị cô biết được, Ngôn Giang tẩm quất cho nó một trận, chừa cái thói gây phiền phức cho người khác. 

 

Nào ngờ khi bị đánh, chàng ta lại gọi phụ huynh lên, bắt cô xin lỗi. Cuối cùng cũng đến phiên Minh Huân đến giải quyết thì mới êm chuyện. 

 

Cũng may Ngôn Giang được cả hai tập đoàn có tiếng thuộc hàng đầu khu vực là Tạ gia và Ngôn gia chống lưng, không thì sớm đã bị đuổi học từ lâu. 

 

Học cũng chẳng giỏi giang gì nên nếu bị đuổi nhà trường cũng không lấy làm tiếc. Từ trước nay thứ cô giỏi nhất chắc có lẽ là võ thuật và mang nó đi đánh nhau.

 

Tên nọ bị cô hù mấy câu cũng bỏ đi. Đám người hóng hớt cũng giải tán. Tiếng chuông reo vang lên, Ngôn Giang vào lớp. 

 

Mười giờ kém mười, Minh Huân có mặt trước cổng trường. Học sinh ra đón phụ huynh vào lớp khá nhiều, trong đó có Ngôn Giang. 

 

"Chú, em đây nè." Cô thấy hắn liền gọi to. 

 

Nhanh chóng, Minh Huân cú vào đầu cô một cái không đau. Bắt đầu, hắn nói: 

 

"E hèm, bố không hài lòng với cách gọi này nhé." 

 

Ngôn Giang cười tươi, nhón mũi chân lên một khoảng nhưng vẫn chỉ đến vai Minh Huân. Cô lém lỉnh thì thầm: 

 

"Chú nhập vai xuất sắc, em cho mười điểm."

 

"E hèm, con mời bố theo con." Cô bỏ một tay ra sau lưng, mặt khác nắm tay Minh Huân kéo đi cùng. 

 

Trên đường đi, người người đều nhìn bọn họ. Nếu nói trẻ thì với tuổi tác hiện tại, Minh Huân không trẻ. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài, nếu nói hắn chưa vợ thì người ta tin. Bởi vì đúng thật, hắn chưa vợ. 

 

"Bố có sức hút lắm đấy. Đem chuyện này về kể cho mẹ tương lai nghe có khi lại có màn đánh ghen chấn động. Hì hì." Cô thích chí cười nhưng đâu biết con trâu già phía sau còn thích hơn vậy nữa. 

 

Hắn đang tưởng tượng nếu Ngôn Giang mà ghen thì không biết sẽ vui đến mức nào. 

 

Đến nơi, Ngôn Giang đưa cho hắn thư mời, sau đó dặn dò mấy câu rất cảm động: 

 

"Đây là thư mời, bố vào đi nhé. Chúc may mắn!" 

 

May mắn cái khỉ gì! May mắn nghe mắng vốn ít hơn à? 

 

Người nên chúc may mắn là cô thì đúng hơn. 

 

"Ở đây, chờ tôi họp xong cùng đi ăn cơm trưa. Dám trốn đi tôi sẽ mách Ngôn Phàn." 

 

Ngôn Giang bĩu môi, không vui vẻ đáp: 

 

"Vâng, em nghe lời." 

 

"Ngoan!" Trước khi đi Minh Huân còn không quên xoa đầu cô. 

 

"Trời ạ, mình có còn con nít đâu mà xoa đầu." Ngôn Giang cười cười, lầm bầm lấy tay nắm đống không khí trên đầu, ném xuống đất.

 

"Này thì xoa đầu, ném mày đi nè." 

 

Hành động chứng tỏ mình là người lớn kết thúc, thu lại kết quả bị mọi người nhìn như người bất bình thường. Ngôn Giang hơi ngượng một chút, đành đứng im chờ ông chú của mình đi ra.