"Còn lâu, mười giờ lận. Chú nhớ nha, vào họp ai hỏi thì cứ nói chú là bố của Ngôn Giang nhé!"
Đúng là máu não của cái con trâu già này coi vậy mà tốt thật. Từ lâu đã chán ngán cái cảnh làm chú, nay còn được làm luôn cả bố. Nếu là ai kia qua màn hình, chắc tức chết mất.
"Đây có phải lần đầu tiên đâu. Giờ có khi cả trường đều biết em là con của tôi đấy." Hắn vào trường của Ngôn Giang muốn chai mặt luôn rồi, nghe người ta chửi cũng chai luôn.
Mang tiếng là ba mẹ của cô nhưng họ chưa bao giờ đi họp phụ huynh. Còn Ngôn Phàn thì được hơn một tí, mười mấy năm qua chắc được ba bốn lần, lần nào đi họp về cũng mang cô ra mắng cho một trận.
"Bố ơi bố ơi, bố là nhất. Tí họp về bố đừng mách anh trai như lần trước nhé!" Ngôn Giang bĩu môi, trào phúng khẽ nhắc nhở.
Mấy lần trước đi họp về, Ngôn Phàn hỏi gì, Minh Huân đều trả lời, tuy chỉ nói một nửa nhưng đã đủ khiến anh trai cô tức muốn bốc khói rồi. Nếu lần này về lại kể ra chiến tích của cô, e là khó sống.
"Nếu em cảm thấy sợ như vậy thì ngoan ngoãn đi. Tối ngày đánh đấm quậy phá, coi chừng cuối năm rớt tốt nghiệp rồi rớt cả đại học đấy." Minh Huân nhắc nhở.
Lại nhắc đến chuyện học nữa. Cô không thích, ngồi quay mặt ra cửa sổ, không thèm nhìn hắn nữa.
Đợi hơn mười giây vẫn không có động tĩnh gì, Minh Huân quay sang nhìn cô, bất lực nói:
"Được rồi được rồi, không nhắc nữa. Lo mà đi học, nhớ ngoan đấy. Đưa giấy mời cho tôi, tí nữa đúng giờ tôi vào."
Nghe đến đây mặt cô bé lại hí hửng trở lại, cười tươi đáp:
"Chú cứ đến trước cổng trường, đúng giờ em ra đón."
"Ò, vậy cũng được. Gặp mặt em thêm một chút, tí nữa vào nghe mắng vốn cũng sẽ đỡ mệt hơn."
"Nếu chú thích nhìn em thì cứ nói, em in ra cả nghìn tấm hình dán đầy phòng chú, đảm bảo nắng mưa, ngày đêm đều thấy mặt. Có khi lúc đó chú thấy sợ rồi bảo gỡ xuống gấp cũng không chừng."
Nếu có cuộc thi móc lưỡi câu toàn quốc có khi Ngôn Giang không cần đi học, cứ mỗi ngày rủ Minh Huân ra thi đấu cũng đủ ghi mình vào sách kĩ lục thế giới.
Nếu nói về khả năng tấn công, Ngôn Giang chưa tìm được đối thủ, còn nếu nói về khả năng phòng thủ thì cô sẽ là đệ nhất nếu Ngôn Phàn không tồn tại.
Nghe những lời này, Minh Huân không những không tức giận, ngược lại còn rất thú vị. Hắn xem việc mỗi sáng đưa cô đi học là nghe chương trình vitamin sức khỏe, cười càng nhiều càng khỏe.
"Em đúng là cái đồ lắm lời. Xuống xe, đi vào lớp học đi."
Tới nơi, hắn thả cô xuống, để Ngôn Giang tự mình mở cửa bước vào trường.
"Chú nhớ đấy nhé, ai nuốt lời sẽ làm con ốc sên làm cái gì cũng chậm, cho tức chết luôn."
"Rồi, nhớ mà. Đi vào lớp đi, trễ học là mang thêm một tội nữa đấy."
"Vâng, chào anh chú vừa trẻ vừa trâu em vào lớp đây."
Minh Huân nở nụ cười làm tan chảy lòng người trước khi bé con của hắn khuất bóng. Sau đó vội vàng lái xe đến công ty để làm việc, tranh thủ đến giờ lại đi đến đây nghe mắng vốn.
Cuộc đời hắn từ nhỏ đến lớn đã giàu có, luôn ở vị trí cao, ngoại trừ bị bố mẹ chửi thì còn lại đều nghe giáo viên chửi, nghe phụ huynh của các nạn nhân do cô gây ra chửi. Nào là:
Anh lo dạy con của mình đi, sao lại để em nó đánh bạn như vậy.
Tôi không nghĩ nhìn mặt anh thế này ngay cả một đứa con gái cũng không dạy được.
Tôi đấm cậu nhé, để cậu hiểu cảm giác con gái cậu đấm con tôi. Nhìn đi, con mắt nó bầm tím nè.
Đồ lưu manh bố đẻ ra nhỏ lưu manh con. Đừng để tôi gặp lại hai bố con các người.
Khổ thế đấy. Thôi thì chửi đi, bố vợ tương lai nghe kĩ vào đấy nhé. Chứ con rể tương lai của bố khổ bỏ bà ra đây này.
"Tôi nợ em, bé con lì lợm."