"Rồi biết rồi, tao sẽ không bao che nữa. Được không, thằng anh vợ tương lai?" Minh Huân vỗ vai Ngôn Phàn mấy cái rồi bước lên lầu.
"Đi đâu vậy?" Anh nghi ngờ hỏi.
"Đi lên dỗ bé con, chứ mày nghĩ em nó sẽ xuống đây ăn cơm thật à?"
Hiểu ý nhau ghê thật!
"Chú đi ra, tôi không muốn nhìn thấy chú nữa. Tôi ghét chú! Đồ khó ưa."
Tiểu Lí phi đao cũng không bằng Ngôn Giang phi gối, ném cái nào cái đó bay vào mặt hắn. Cũng may Minh Huân chụp lại kịp, mặt dày tiến lại gần.
"Chú mà bước đến một bước, tôi sẽ không tha thứ cho chú luôn đấy." Ngôn Giang tức giận lắm, con mắt như cặp dao phay liếc bén ngót.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng muốn tốt cho em. Hay vầy đi, muốn đánh muốn đập cho em thoải mái. Đừng giận tôi nữa nhé!"
Giờ chỉ còn cách này thôi. Rõ ràng là con trâu già hắn ta thất hứa, mang mọi chuyện nói ra hết.
"Là chú nói đấy!" Nụ cười nham hiểm câu lên. Ngôn Giang xắn tay áo, nắm quần nhảy nhảy mấy nhịp, chuẩn bị tư thế vung chân đá một cú thật mạnh vào mặt hắn.
"A… đá!"
"Ây da…" Minh Huân la to, chẳng biết đang đau thật hay đau giả nhưng trông gương mặt của hắn thì lại khá hề hước.
"Ây có gì mà da, tôi đã đá trúng chú khi nào? Đồ thất hứa, đồ già nua, đồ lươn lẹo, đồ đáng ghét, đồ khó ưa. Chú né, chú tránh, chú không muốn bị tôi đánh, chú đi ra ngoài đi." Ngôn Giang lăn lộn, làm ầm ĩ cả lên.
Cũng may khi nãy né kịp, không thì cái mũi đẹp trai của hắn đã gãy từng khúc như củi rồi.
"Em muốn đá tôi gãy mũi thiệt hả? Thôi nào bé con, ngoan tôi thương."
"Ai cần chú thương, liệu chú có quá tự tin với nhan sắc già nua này?"
Dứt lời, Ngôn Giang với lấy cái gương nhỏ của mình chĩa vào mặt hắn. Như gặp phải kính chiếu yêu, Mình Huân che mặt, kêu la:
"Cứu tôi với, cứu tôi trời ơi ai mà vừa xấu vừa già thế kia? Hu hu cứu tôi!"
"Ha ha… ha ha… biết người biết ta đấy, đúng là con ốc sên đáng ghét." Ngôn Giang ôm bụng cười ra nước mắt. Tuy vừa rồi bị mắng hơi buồn, nhưng cô cũng phải tìm lại chút lợi lộc, thế mới cân xứng với cú quay xe của ông chú nhà ta.
"Bé con, hết giận chưa?" Làm trò con bò cho đứa nhóc cười cả buổi, hắn cũng hi vọng rằng cô sẽ hết giận.
Nực cười thật! Minh Huân già rồi, bên đầu óc có hơi lẩm cẩm thì phải. Làm gì có chuyện Ngôn Giang sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đây chẳng phải phong cách "ăn chén trả máng" của Ngôn Giang bao giờ.
Nhóc con lém lỉnh đứng trên giường chống nạnh nhìn ông chú thất hứa khó ưa, nguy hiểm nói:
"Chú là người gây ra cớ sự này, em học cực khổ thì chú cũng không được yên thân. Mỗi ngày em học, chú phải học cùng."
"Học cùng sao? Tôi nhớ là mình đã tốt nghiệp cấp ba cách đây mười tám năm rồi." Minh Huân giật mình với yêu cầu quái gở này. Hắn đã không còn cái nhu cầu tốt nghiệp nữa rồi.
"Chú còn biết mình tốt nghiệp cách đây mười tám năm? Đúng là chưa lẩm cẩm lắm hi hi. Vậy chắc chú cũng nhớ mình đã ba mươi sáu tuổi rồi chứ?"
Lại nữa! Đúng là đáng yêu mà, cứ phải nhắc đến tuổi tác của mình, đáng yêu quá đi! Minh Huân vừa nghĩ vừa nhức nhức cái đầu, chỉ biết gượng cười nhưng lòng đẫm máu, đáp:
"Tôi ba mươi sáu tuổi, già rồi, già dữ lắm rồi vì vậy không còn thích hợp để đi học nữa."
"Ai nói chú không đi học, em nói chú phải đi học đấy."