"Chú ơi… bài khó." Ngôn Giang cắn bút, ngậm nó trong miệng, quay sang gọi Minh Huân.
Mặc kệ có sự xuất hiện của gia sư ở đó, cô vẫn cứ thích làm phiền hắn. Minh Huân cũng mệt mỏi với sự trả đũa này lắm chứ, nhưng vẫn cứ phải phối hợp theo.
"Tôi học rất ngu, em hỏi gia sư đi."
"Để cô dạy cho em, đừng làm phiền anh ấy." Chị gia sư với giọng nói trong trẻo khẽ nhắc nhớ Ngôn Giang. Nhưng cô không để ý đến, có vẻ chẳng mấy yêu thích cô gia sư trẻ.
"Nói dối, em nghe anh hai nói chú là thủ khoa kì thi đại học. Đừng hòng lừa em."
"Thằng đấy bị sản nên nói tầm bậy, thế mà em cũng tin." Trước nay Minh Huân rất ít phô trương thân thế, cũng không hay khoe thành tích của mình. Bởi vì hắn ta đã quá đủ cho một cơ ngơi đồ sộ, không cần phải sống bằng sự khen ngợi và nịnh hót.
Lời hắn vừa dứt, vô gia sư trẻ lên tiếng:
"Trời, anh giỏi thế!"
Bất giác Ngôn Giang liếc nhìn cô ta, cảm giác người này không tốt đẹp gì. Với tính cách đó bạn bè Ngôn Giang hay gọi là thảo mai, đưa đẩy. Vẫn giữ nguyên ánh mắt khét lẹt đó, cô dứt khoát nói:
"Không nghe chú ấy nói gì à? Mà chị còn khen giỏi giỏi?"
"Ngôn Giang hỗn." Minh Huân nhíu mày răn dạy. Bình thường nói chuyện với hắn thế nào cũng được, nhưng không thể để cô hỗn hào với người lớn.
Bị răn dạy mặt Ngôn Giang sụ xuống, không thèm nói chuyện nữa. Hắn biết thế mà, nhóc con buồn rồi.
Trước nay hắn rất ít khi dạy dỗ Ngôn Giang, vì việc đó đã có Ngôn Phàn lo. Có đôi lúc Minh Huân sẽ phải lên tiếng nhắc nhở, đồng thời lời nói của hắn rất có sức nặng đối với Ngôn Giang.
Bé con của hắn tập trung học, chính hắn cũng bị giày vò không kém với chiếc bụng đói meo.
"Xong rồi, em chịu khó làm những bài tập cô vừa giao. Ngày mai chúng ra cùng giải. Chào em." Cô gia sư trẻ thu dọn sách vở, đứng dậy cúi đầu chào hắn. Có vẻ đang tập trung làm việc nên không thấy hắn chào lại.
Đợi đến khi cô gia sư ra ngoài, Ngôn Giang vẫn chưa nói lời nào. Cô đi đến đứng sau lưng hắn. Gương mặt nhăn nhó không đẹp như mọi khi của Ngôn Giang khiến người người thương xót. Nhưng tiếc thay, ở đây chẳng có ai nhìn thấy cả. Minh Huân chỉ lo tập trung vào màn hình máy tính bảng, dường như đã quên mất mọi thứ xung quanh mình.
Đợi đến lúc chẳng thể chịu đựng được, Ngôn Giang kéo tay áo của hắn. Hành động này khiến hắn giật mình, quay lại. Ánh mắt vẫn trìu mến, yêu thương nhìn nhóc con đang ủ rũ.
"Sao lại ủ rũ như vậy?" Hắn xoay người, kéo tay Ngôn Giang lại để cô đối diện với hắn.
"Chú giận hả?" Cô thấp giọng hỏi.
"Giận hả? Sao phải giận?" Hắn thật sự chẳng nhớ ra mình đã giận vì vấn đề gì.
"Khi nãy, chú mắng em."
Thì ra Ngôn Giang vẫn để tâm đến vấn đề ấy. Minh Huân còn nghĩ khi buổi học kết thúc chính hắn mới là người đi dỗ cho Ngôn Giang hết buồn. Ai có ngờ hắn lo tập trung làm việc quên luôn cả chuyện vừa rồi. Khi nhận thấy Minh Huân không có đếm xỉa đến mình, Ngôn Giang mới lo lắng bồn chồn mà chủ động bắt chuyện.
Sẵn trớn, hắn lên giọng răn đe:
"Tôi không giận, nhưng nếu em cứ hỗn với người lớn như vậy, tôi sẽ giận thật đấy."
Ngôn Giang cúi đầu, cắn môi. Tuy ngày thường Ngôn Phàn khó tính hay la mắng, Minh Huân dễ tính lại hay bênh vực cô, nhưng lời nói khi trách mắng của Minh Huân lại khiến cô buồn nhiều hơn.
Minh Huân định đỡ Ngôn Giang ngồi lên đùi mình, nhưng nghĩ lại thì thật không phải phép. Hắn đành đứng dậy, đỡ cô ngồi xuống ghế còn hắn thì quỳ nửa gối để có thể chạm mắt với cô. Tay hắn nâng lên, vén tóc Ngôn Giang. Cảm nhận được hơi ấm, Ngôn Giang ngước mặt lên nhìn ông chú đang nghiêm khắc. Bất giác khóe mắt Minh Huân biểu lộ ý cười, dịu dàng nói:
"Ngoan, không buồn nè. Em có thể nói chuyện thoải mái, thậm chí là nũng nịu với tôi nhưng với những người lớn khác thì không được như vậy. Tôi chỉ nhắc nhở em, chứ không phải giận em. Giận em thì khi già tôi ở với ai?"