Ra rồi, ra rồi. Trời ạ, khỏe quá! Cơ thể sảng khoái, thư thái gì đâu. Cuộc đời là phải có những khoảnh khắc sung sướng như này thì mới phải gọi là đỉnh cao cuộc sống.
"Chú, không. Bố yêu dấu, xong rồi chúng ta đi ăn cơm trưa thôi."
"Cơm trưa sao? Tôi ăn no rồi." Minh Huân bước ra.
Ngược lại với sự hứng khởi vì thoát được nạn của cô, thì sắc mặt hắn cực kì khó coi. Trông hắn như đang bị cướp đi chén cơm vậy. Hắn đứng trên cao, nhìn Ngôn Giang đang ngơ ngác.
"Tôi sẽ mách chuyện này cho anh của em."
"Ơ, chú nói gì vậy? Rõ ràng là không nói mà, chú là con ốc sên đáng ghét." Ngôn Giang không thể ngừng lại một giây nào để nói ra lời ngăn cản.
Đúng là tráo trở, vừa rồi còn nói sẽ giữ bí mật kia mà. Tại sao bây giờ lại nuốt lời? Ngôn Giang bực mình.
Hắn chỉ biết lắc đầu, gương mặt không thoát khỏi vẻ nghiêm trọng. Hắn nói:
"Em có biết giáo viên chủ nhiệm vừa nói gì? Tôi làm con ốc sên đáng ghét, tôi đi mách anh của em."
Minh Huân dứt khoát nói. Không biết hắn đã nghe được chuyện gì từ giáo viên chủ nhiệm. Ngay cả Ngôn Giang cũng không biết, bởi vì có quá nhiều lỗi vi phạm nên cô cũng chẳng nhớ mình đã làm sai cái gì nghiêm trọng nhất, để khiến Minh Huân phải quyết liệt như vậy.
"Chú… chú nỡ sao?" Ngôn Giang nhỏ giọng. Xem ra lại tung tuyệt chiêu nữa rồi.
"Nỡ chứ. Ra xe, đi ăn bữa cơm ân huệ cuối cùng đi."
Minh Huân đi trước, Ngôn Giang lẽo đẽo theo sau.
"Chú… chú." Cô ở sau lưng lải nhải lại kêu ca khiến hắn nhức hết cả đầu. Mười chồng hồ sơ xin việc có khi còn không khó xử bằng Ngôn Giang nữa.
"Chú không nghe thấy gì cả. Chú mù, chú điếc."
"Chú nói dối, có nghe mà. Kể em nghe, giáo viên đã nói chuyện gì?"
Chứng gì thì không biết nhưng chứng tò mò là vô phương cứu chữa. Nó khó chịu, nó bồn chồn, nó tức tối, nó bực bội, nó muốn đấm người.
Chết cha, lại nghĩ đến đánh nhau. Ngôn Giang lắc lắc đầu, cố đẩy dòng suy nghĩ không nên ra khỏi đầu.
Thấy cô cứ lải nhải như vậy, Minh Huân cũng mệt lắm, hắn đứng lại, từ từ, chậm rãi nghiêm túc nói với cô.
"Giáo viên nói học lực của em rất kém. Đạo đức không tốt, thường xuyên gây chuyện rồi đánh nhau. Nếu không cải thiện chắc chắn sẽ rớt đại học. Nghe rõ chưa?"
Ánh mắt của bé con bắt đầu hoang mang hơn. Minh Huân nói tiếp:
"Tôi chiều em quá, nên em sinh hư, không biết sợ. Tôi sẽ mang chuyện này nói với Ngôn Phàn, để cậu ta trách mắng em. Đến lúc đó, chắc mọi chuyện sẽ có tiến triển."
"Chú đừng nói mà, em sẽ ngoan."
Lời nói của kẻ này, độ tin cậy còn thua cả bài toán chứng minh một cộng một bằng ba. Đương nhiên, Minh Huân không tin.
"Lâu lắm mới thấy em nói chuyện lễ độ như vậy đó. Nhưng mà quên đi, tôi sẽ không tin."
"Anh Minh Huân, em hứa, sẽ thay đổi mà. Đừng mách nhé!" Tuyệt chiêu cuối cùng. Chỉ cần một tiếng anh là có thể giải quyết hết tất cả mọi thứ.
Tuy đã quá lão làng trong cuộc chơi tránh khỏi những miếng mồi dụ dỗ của mấy con cừu non, nhưng Minh Huân vẫn mãi không kiềm được mà cứ ăn rồi lại ăn. Cuối cùng dính bẫy của cô, hắn đành bất lực nói:
"Được rồi, vào xe đi. Đi ăn cơm với tôi."
Lợi dụng xong rồi Ngôn Giang tránh hắn còn không kịp, tội gì lại va phải rồi cùng nhau đấu võ mồm.
"Anh ăn một mình đi nhé, em có hẹn với bạn rồi."
"Bạn nào? Đã bảo chờ tôi họp xong sẽ cùng ăn mà. Em không sợ tôi bị đói à?" Hắn bắt chước giọng nũng nịu của cô, bày trò.