"Ngoan, không buồn nè. Em có thể nói chuyện thoải mái, thậm chí là nũng nịu với tôi nhưng với những người lớn khác thì không được như vậy. Tôi chỉ nhắc nhở em, chứ không phải giận em. Giận em thì khi già tôi ở với ai?"
Cố gắng dỗ dành nhóc con của hắn, để nhóc không còn cảm thấy buồn. Nếu Ngôn Giang buồn, Minh Huân cũng sẽ không vui vẻ gì. Về Ngôn Giang, khi nghe được lời dỗ dành của hắn, cô mới yên tâm thở phào, nói:
"Em biết rồi, về sau sẽ không hành xử như vậy nữa."
"Ngoan, như vậy mới là nhóc con mà tôi yêu thương từ lúc mới lọt lòng. Thôi đi ăn cơm đi, từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì, tay cũng run lên luôn rồi đây này." Vừa nói hắn vừa đưa đồng hồ đeo tay cho Ngôn Giang xem, giờ này cũng đã chín giờ tối.
Cứ vậy, tia áy náy trong người cô còn nhiều hơn.
"Em xin lỗi. Em chỉ muốn trả thù một chút."
"Em trả thù thành công rồi đấy. Thôi đi ăn cơm." Hắn nói với giọng điệu đùa cợt, không nhận ra được chút gì là giận hờn. Tuy vậy, Ngôn Giang vẫn rất áy náy khi để Minh Huân phải chịu đói lâu như vậy.
"Em ăn cùng chú." Cô chạy lon ton theo sau, chủ động muốn ăn cơm cùng Minh Huân.
Cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Minh Huân dù rất đói nhưng vẫn gấp đồ ăn cho Ngôn Giang. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
"Nhịn ăn một lúc mà được ăn cùng em thế này thì thích thật."
"Chú thích bị bỏ đói đến vậy hả?"
"Sẽ rất thích nếu sau đó được cùng ăn chung với nhóc ranh ma như em."
"Ai nói em là đồ ranh, em đá cho một phát bây giờ." Ngôn Giang vừa dứt lời thì buông chén cơm trên tay xuống, đứng lên tung một cú đá cực chuẩn của dân luyện võ lâu năm.
Đến cả Minh Huân còn phải ở to mắt thán phục, trong đầu cũng khá hối hận khi trước đây đã lăn lộn nỉ non Ngôn Phàn để giúp cô được đi học võ. Nhưng hối hận chưa được bao lâu thì việc cô sắp nói tiếp theo đây, sẽ khiến hắn càng thêm hối hận.
Ngôn Giang dứt khoát thu lại cú đá của mình, ngồi ngay ngắn vào bàn, bắt đầu nói:
"Chú này, chú có thể nói với anh hai cho em đi học võ lại được không?"
"Tại sao?" Hắn hỏi.
"Nếu như học cùng gia sư vào giờ đó sẽ đụng với lịch học võ của em. Chú cũng biết rõ lịch học của em mà. Với lại chú biết đó, ngoại trừ môn này ra em đã giỏi và ưa thích cái gì khác đâu." Đang vui vẻ lại chuyển sang kể lể, Minh Huân làm quen không kịp.
Ngôn Giang nói rất đúng. Từ năm mười tuổi Ngôn Giang đã đi học võ, đến nay cũng đã gần tám năm. Trong tất cả những gì được tiếp xúc, cô chỉ thật sự tập trung với bộ môn này. Dù Ngôn Giang rất hay chơi bời, quậy phá nhưng rất ít khi bỏ lỡ buổi học. Thật ra với kinh nghiệm của cô, chủ yếu là vào giao lưu là chính. Còn về thi đấu trước nay hai người họ không cho phép. Cũng vì vậy Ngôn Giang mới tìm đến bạn học để tỉ thí.
Nghĩ ngợi một lúc, Minh Huân nói:
"Nếu muốn được đổi lịch học để đi đến lớp dạy võ trở lại, thì bài kiểm tra sắp tới, bất kể là môn gì miễn trên tám điểm tôi sẽ thay em đi năn nỉ."
"Thật không?"
"Thật, nói dối làm con rùa."
"Chú vẫn luôn là con rùa mà."
"Tôi là con rùa, chịu chưa nào? Vậy nhé, chừng nào có kết quả bài kiểm tra thì mang đến đây đổi chác." Hắn tin tưởng vào cục bông dát vàng của mình. Đôi khi chỉ vì vài ba lời hứa, nhóc con cũng sẽ rèn luyện được sự cố gắng học tập, dù ít hay nhiều.