"Ai nói chú không đi học, em nói chú phải đi học đấy." Ngôn Giang bướng bỉnh không muốn buông tha cho hắn.
Mặc dù Minh Huân đã cố giở giọng giận lẫy nhưng vẫn không thể địch lại được cái mỏ hỗn của Ngôn Giang. Hắn đành bất lực nói:
"Có hình phạt nào khác không, chứ tôi làm việc cả ngày lại còn phải học thì mệt mỏi lắm. Em không sợ tôi mệt chết hả?"
Khổ nhục kế đây sao? Ngôn Giang thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. So với lúc cô xém bị anh hai đánh thì tình cảnh này có đáng là gì.
"Vậy lúc em học bài cùng gia sư, chú cũng phải ở bên cạnh làm việc, tuyệt đối không cho chú lười biếng." Tuy có chút gượng ép, nhưng mà xem như trả thù thành công. Với cả có Minh Huân ở đây, lúc cô nghịch sẽ có người bênh vực.
"Tôi biết rồi, chỉ là đổi chỗ làm việc thôi mà. Hình phạt nhẹ nhàng ha! Thôi hôm nay tôi xin lỗi em! Bây giờ tắm rửa xuống ăn cơm, để lại bệnh đấy."
"Em biết rồi."
"Ngoan, tôi thương!"
"Ai mà thèm chú thương."
Ngôn Giang bỏ vào phòng tắm, chỉ còn tên mặt đần đứng phía sau bất lực lắc đầu.
"Không thèm tôi thương? Tôi đẹp trai, nhà giàu, biết ăn cơm, biết mê gái, thế mà lại chê." Hắn đứng bên ngoài nói vọng vào, giọng điệu trông tự tin lắm.
"Trong phòng có gương, mời chú tự nhiên."
"Nhiều người khen, một người chê nhưng tôi lại cứ thích duy nhất người chê đó." Minh Huân lẩm nhẩm. Trước đây có rất nhiều người thích hắn, vậy mà chăm chăm đi theo nhóc con này. Để giờ bị nó chê già chê xấu, không thèm thương.
Nói đi cũng phải nói lại, ngày đó Ngôn Phàn chỉ nói giỡn là sẽ gả Ngôn Giang cho hắn. Lúc đầu Minh Huân chỉ phản ứng theo cho vui, ai có ngờ lại dính với nhóc con gần hai mươi năm, bỏ lỡ biết bao nhiêu cô gái, giờ đây cũng đã là một ông chú già gần bốn mươi.
Ấm ức thật! Oan uổng thật! Tội nghiệp thật! Già thật!
"Thằng kia, mày làm gì em gái tao trên đấy mà lâu vậy?" Giọng Ngôn Phàn từ bên dưới nhà vọng lên.
Hai anh em họ áp đảo khiến Minh Huân chỉ biết chống cự trong vô vọng:
"Ai mà làm gì được em gái mày, tao còn thương tích đầy mình đây nè."
Vừa nói hắn vừa bước xuống nhà chuẩn bị kiếp ở rể nhà vợ. Hết bị vợ ức hiếp lại còn bị anh vợ đì, hai anh em họ dí quá dí khiến Minh Huân cũng phải chào thua.
Sáng hôm sau, hắn tranh thủ đến đưa Ngôn Giang đi học, chạy đến công ty làm việc. Về nhà cũng chẳng yên thân, chưa kịp ăn cơm thì Ngôn Giang có tiết học. Hắn đành xách bụng đói cùng với đống công việc qua nhà cô.
"Ngôn Phàn có gì không cho tao ăn một miếng với, đói quá." Vừa bước đến cửa miệng hắn đã không đợi được mà kiếm đồ ăn.
Nhìn thấy bộ dạng như ma đói của cậu ta, Ngôn Phàn hơi nhíu mày, nói:
"Đại thiếu gia mà cũng bị bỏ đói hả? Vào đây ăn cùng tao nè, tự lấy chén đũa đi."
"May quá, tao vừa mới đi làm về chỉ kịp tắm thôi đấy." Hắn bị bỏ đói cả một buổi, mặc kệ nhà thằng bạn thân có món gì, hắn cũng muốn cho vào bụng.
Vội vàng bỏ đống đồ trên tay xuống ghế, chạy đến lấy chén ăn cơm. Tay chưa kịp đụng đến cái gì, thì đã bị bắt lấy, kéo đi. Hắn chợt giật mình quay người lại, gương mặt ranh ma của Ngôn Giang chằn dằn trước mặt hắn. Khẽ giật mình, hắn cười nói:
"Sao vậy? Tới giờ học rồi, em lên học trước đi, tôi ăn một tí sẽ lên cùng em."
"Không muốn, chú phải lên ngay." Ngôn Giang lắc đầu, nằng nặc kéo tay hắn cùng lên lầu. Ngôn Phàn chứng kiến hành động này không vừa mắt, bèn nói:
"Ngôn Giang làm gì vậy? Buông ra cho anh Huân ăn cơm, rồi sẽ lên đó cùng em."
"Em không muốn, chú ấy phải giữ lời hứa, em không biết đâu."
Lại tung tuyệt chiêu làm nũng, Minh Huân nhìn đồng hồ trên tay cũng đã bảy giờ tối. Hắn lắc đầu, không hào hứng lắm, khẽ nói:
"Được rồi, chúng ta lên học."
"Này, không đói thật hả?" Ngôn Phàn nghi ngời hỏi. Rõ ràng mới vừa rồi nói rất đói mà? Anh khó hiểu, nhìn chằm chằm thằng bạn thân để chờ đợi câu trả lời.
"Đói, rất đói nhưng không ăn được nữa." Hắn trả lời xong rồi lại cùng Ngôn Giang tay trong tay đi lên phòng học của cô.
Ở trên phòng đã có gia sư chờ sẵn, Ngôn Giang học bài còn Minh Huân thì làm việc.