Thấy có người lườm mình, Minh Huân xua xua tay:
"Không phải tại tao, không phải tại tao."
Ngôn Phàn lườm hắn một cái đầy nguy hiểm, sau đó lại dời tầm mắt đến Ngôn Giang. Cô vẫn đứng gần cánh cửa, không dám bước vào bên trong. Cái đầu nhỏ cúi nhẹ không dám đối diện với hai tên vừa lớn người, lớn tuổi kia. Bỗng giọng nói nghiêm khắc vang lên:
"Ngôn Giang, bước lại đây." Ngôn Phàn ra lệnh, tiện tay vụt một roi xuống sô pha. An Ninh giật nảy mình, vai khẽ run. Đôi chân đi ngược lại với mệnh lệnh vừa ban, Ngôn Giang lùi về mấy bước như thể muốn chạy trốn.
"Qua đây? Nếu đi được, thì đừng về!" Giọng Ngôn Phàn cứng rắn hơn, tuy không gào thét hay gằn giọng nhưng vẫn có thể thấy được anh đang rất giận dữ.
"Anh hai…" Ngôn Giang khẽ gọi, giọng hơi run như sắp khóc. Cô biết mình đã phạm vào đại kị của anh trai.
Nhận thấy chẳng có sự đáp lời của Ngôn Phàn hay giúp đỡ nào từ Minh Huân, Ngôn Giang đành cúi đầu bước về phía trước.
"Nói, đi đâu?" Buổi chất vấn cuối cùng cũng đã bắt đầu.
"Em… đi chơi…" Ngôn Giang thấp giọng. Từ nhỏ cô đã được học võ, thích đánh nhau với bạn học, luôn ĩ lại vào Minh Huân và Ngôn Giang nên xem trời bằng vun. Tuy vậy, nhưng cô thà bị người ta đánh, còn hơn bị anh trai đánh. Ngôn Giang cảm thấy đau và sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Ngôn Phàn tức giận.
"Đi chơi ở đâu?" Không dừng lại ở đó, anh quyết định phải truy ra toàn bộ vấn đề.
Ngôn Giang đành nhắm mắt, chấp nhận ăn đòn. Cô nói:
"Em đi… club."
"Đã uống rượu?" Giọng lạnh lùng vang lên khiến cả sống lưng Ngôn Giang lạnh toát.
Cô lắc đầu phủ nhận, vội giải thích:
"Em không uống rượu, chỉ uống vài loại nước cơ bản. Em không có say."
"Anh cấm em, từ nay về sau không được đến đấy nữa, nghe rõ không?"
"Em nhớ!" Cô đáp lời, trong lòng thở phào.
Nhưng chưa kịp vui mừng vì thoát nạn thì giông bão lại đến, cơn bão này còn to hơn bão trước gấp nhiều lần.
"Giơ tay ra!" Anh ra lệnh.
"Anh hai… em đau!" Mắt Ngôn Giang chợt đỏ, vai khẽ run, mếu máo nhìn anh như sắp khóc.
Nãy giờ Minh Huân ngồi xem kịch thì vui đấy, nhưng khi thấy bé con của mình sợ hãi thành ra như vậy cũng đau lòng. Hắn đứng lên, đi lại ôm Ngôn Giang, khẽ cười với Ngôn Phàn, hắn nói:
"Thôi được rồi, tha cho em nó đi. Đừng đánh mà, bạo lực không tốt!"
"Mày còn biết bạo lực không tốt, vậy tại sao còn bao che nó đánh bạn?" Chuyện hắn khai Ngôn Giang đánh nhau, giờ đây lại bị Ngôn Phàn mang ra hỏi tội.
Trong lòng Minh Huân, Ngôn Giang ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt hắn áy náy, rồi vội cười cười đáp:
"Thôi mà, có gì từ từ dạy em nó. Cứ hở tí là đánh là mắng, bé con sợ rồi này."
"Ai cho mày ôm em gái tao?" Ngôn Phàn bất ngờ bắt lỗi. Hắn bị dí quá nên đành buông Ngôn Giang ra, nhưng vẫn đứng bên cạnh có gì còn ngăn cả Ngôn Phan đánh roi bé con của mình.
"Ngôn Giang, nhìn anh!" Ngôn Phàn ra lệnh.
Bé con nghe theo, ngước mặt lên.
"Anh biết tình hình học tập của em. Kể từ ngày mai em sẽ phải học tập theo lịch trình và phải học cùng gia sư. Chừng nào đậu đại học, anh sẽ tha cho."
Trước đây là anh mềm lòng, sợ Ngôn Giang áp lực học tập nhưng nào ngờ càng nương tay thì cô càng thụt lùi. Anh quyết định lần này phải mạnh tay hơn.
"Em biết. Em xin lỗi!" Dù chẳng thích thú với những gì Ngôn Phan vừa nói, nhưng trong tình thế này cô cũng buộc phải đồng ý để cơn thịnh nộ này qua đi.
"Được rồi, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm."
Ngôn Phàn vừa dứt lời, Ngôn Giang lập tức chạy lên lầu, trước khi đi còn không quên đứng lại nhìn Minh Huân đầy giận dữ. Hắn biết mình sắp không xong rồi.
"Mắng thì tốt, nhưng em nó giận tao rồi kìa." Hắn quay sang phàn nàn với anh vợ tương lai.
Anh ta thì vẫn còn chưa nguôi cơn giận, hít thở mấy cái mới bình tâm trả lời:
"Tao biết mày có ý với em tao, nên mới giao nó cho mày chăm sóc để tăng tình cảm. Ai có ngờ mày suốt ngày che giấu cho nó, để bây giờ nó hư hỏng thế kia. Chưa mười tám tuổi đã đi club, vậy rồi sau này sẽ ra sao? Huống hồ còn có cái tật đánh nhau. Tao chưa hỏi tội mày là may. Em tao mà không tốt nghiệp được thì khỏi cưới hỏi gì hết, tao cấm cửa mày luôn."