Tước bằng làm giang hồ

Châu Thần trở về nhà, việc đầu tiên mà anh làm đấy chính là…

 

Đặt chiếc bánh kem lên bàn, loay hoay tìm góc đẹp nhất rồi chụp vài tấm hình.

 

Anh đăng hình lên trang cá nhân của mình, nội dung văn bản chỉ có vỏn vẹn vài chữ đơn giản: Bắt đầu cảm thấy thích thích? [kèm theo đấy là một hình trái tim màu đỏ]

 

Anh nhếch môi cười vừa lòng, vứt chiếc điện thoại của mình xuống chiếc giường gần đấy, bàn tay như còn hơi ấm và da thịt mềm mại của cô vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay rơi vào tầm mắt anh. Một cảm giác bồi hồi xao xuyến lòng người dâng lên, anh thầm chửi một tiếng “Ch.ết tiệt!” trong miệng rồi quay lưng bỏ vào phòng tắm. Phải mất đến gần mười phút sau thì tiếng nước trong phòng mới vang lên.

 

Anh sảng khoái tinh thần bước ra, toàn thân vẫn còn vương vấn lại hơi nước ẩm ướt, anh chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm màu trắng lỏng lẻo quanh vòng eo rắn rỏi, để bại lộ hoàn toàn nửa thân trên với cơ bắp cuồn cuộn, thân hình săn chắc cùng khuôn ngực đầy đặn đến nữ giới cũng phải cảm thấy ghen tị trong không khí. 

 

Những ngón tay dài rắn chắc của anh cầm chiếc khăn hờ hững lau tóc, tiện tay cầm lấy luôn cả chiếc điện thoại khi nãy bị ném trên giường. 

 

“Quỷ gì đây?” Nhìn mớ thông báo hiện trên màn hình, Châu Thần buộc miệng nói.

 

Đến những 99+ thông báo mới là cái quái gì?

 

Nệm lún xuống do bị anh ngồi, ngón tay ấn đại vào một thông báo trên màn hình. 

 

Chỉ là một tấm hình thôi, tắm xong ra trời đất đã đảo lộn rồi? 

 

Khu bình luận như sắp phát nổ trước hàng tá bình luận vô tri của đám đàn em và bạn bè của anh. Anh đen mặt, đôi mắt sắc lạnh đọc từng bình luận một.

 

-Tô Bằng( đàn em thân thiết 1 của anh): Cái gì thế này… thật là đại ca của chúng ta sao?

 

Lục Châu Thần phản hồi: Không, thằng khác đấy thằng ngu. 

 

-Hắc Hổ( đàn em thân thiết 2 của anh): Đại ca à, giang hồ thì không thể ăn bánh kem dâu đâu! 

 

Lục Châu Thần xù lông nhím phản hồi: Mẹ kiếp! Chẳng lẽ ông đây ăn bánh kem còn bị tước bằng làm giang hồ à?

 

-Ông đây đẹp trai số 2 không ai số 1: Lục đầu Châu cậu bị điên rồi!

 

-Ông đây đẹp trai số 2 không ai số 1: Hãy ra tín hiệu SOS nếu cậu đang bị ai đấy khống chế!

 

-Ông đây đẹp trai số 2 không ai số 1: Con m* nó! Một lũ vô dụng, bọn mày không cho bạn tao uống thuốc đúng giờ à? Có biết hậu quả nghiêm trọng của việc không uống thuốc là gì không? 

 

-Ông đây đẹp trai số 2 không ai số 1: Đấy chính là… chính là…

 

Châu Thần: “…” 

 

Đệt! Đáng lẽ anh phải khoá bình luận từ sớm mới đúng! 

 

 

Châu Thần chán nản ngả người ra thành ghế phía sau, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về khoan không trước mắt. Bộ dạng chán đời muốn ch.ết hiện giờ của anh thật trái ngược so với bầu không khí sôi nổi và nóng bỏng cuồng nhiệt hiện đang có trong phòng bao. 

 

“Này! Đừng có đến chỗ tôi rồi làm ra bộ mặt đấy chứ? Tôi cũng chả có thiếu tiền cậu.” Ông đây đẹp trai số 2 không ai số 1- Cố Mục chẹp miệng lên án người bạn thân của mình. 

 

Châu Thần hờ hững mở mắt liếc nhìn cậu ta, không nhanh không chậm nghiêm túc nói: “Hai ngày nữa là đến hạn nộp tiền bảo kê rồi đấy.”

 

Cố Mục với khuôn mặt cứng đờ: Mẹ nó! Anh em với nhau mà không thể quên đi chuyện này được sao? 

 

“Chà! Nếu cậu muốn, tôi có thể tìm người giúp cậu.” Cố Mục đưa tay vỗ ngực, bộ dạng uy tín 100%. 

 

Anh ta chính là trung tâm của các tin tức khi bản thân là chủ của một quán bar có tiếng trong vùng. Chỉ cần nói một tiếng, anh ta không tin bản thân không thể không làm được. 

 

Châu Thần nhìn anh ta đang có bộ dạng đắc ý có thừa, đáy mắt sâu thẳm loé lên một ý, trước ánh mắt chờ đợi của Cố Mục, anh lại lắc đầu từ chối. 

 

Không phải là anh không biết mà là… không biết nên gặp như thế nào! 

 

Châu Thần thở dài, Cố Mục chẳng thể nhìn nổi bộ dạng bất lực này của anh nữa đành tìm trò giải khuây cho bầu không khí. 

 

Anh ta ngồi trên chiếc ghế sô pha ở hàng nên phải của anh, hai tay ôm hai em gái xinh đẹp nhỏ bé. Anh ta quay qua nhìn một em khá nhất đang ngồi bên tay trái hắn, tầm mắt liếc nhìn anh rồi nói nhỏ vào tai của cô ta điều gì đấy.

 

“…”

 

Cô ta theo tầm mắt anh ta nhìn về phía anh đang cô độc ngồi uống rượu, đưa tay đánh nhẹ vào bờ ngực săn chắc của Cố Mục thẹn thùng cười duyên, lộ ra đường cong mê người trên cơ thể. 

 

Cô gái đấy rời vòng tay của anh ta, loạng choạng ngã nhào xuống vị trí bên cạnh anh. Trong lúc Châu Thần còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô ta đã áp sát khuôn ngực đẫy đà trắng nõn lộ ra một mảng thịt lớn vào cánh tay của anh chà sát, khuôn mặt diễm lệ cùng thân hình nóng bỏng cận kề với anh.

 

“Lục đại ca à… người ta rót rượu cho anh nhé!”

 

Cô ta cầm cốc rượu, để sát bên môi của anh, lời nói ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai, thật khó cho một người đàn ông nào đấy bước vào chốn phong lưu này có thể cưỡng lại được. 

 

Cố Mục ở bên kia đang rất hưởng thụ sự chăm sóc của em gái ngồi bên, anh ta ăn một trái nho mà cô gái kia đút, chen miệng nói thêm vào. 

 

“Thần à, cậu cũng nên thư giãn đi. Đã là giang hồ rồi, còn sợ con m* gì nữa chứ?”

 

“…”

 

Châu Thần cảm thấy khó chịu, ấn đường giữa hai đầu lông mày đen thui. Anh dù có làm bao nhiêu chuyện xấu, thử qua biết bao điều nhưng riêng việc thử qua gái làng chơi là chưa từng. 

 

Anh lạnh mặt hừ mũi, đang muốn đưa tay đẩy cô gái kia ra thì bỗng thân hình của cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong suốt mấy ngày qua xuất hiện ngay trước tầm mắt anh.

 

Châu Thần như kẻ xấu bị bắt gặp tại trận, bao nhiêu khí thế khiến những kẻ trong giang hồ sợ hãi đều bay sạch, anh như một đứa trẻ làm sai, ngây ngốc đưa mắt nhìn cô, đôi môi vẫn còn đang ngậm điếu thuốc trong miệng ấp úng nói: 

 

“Bánh… bánh kem dâu…”