1 giờ sáng…
Đây là thời điểm nhà nhà người người đều đang chìm vào giấc mộng yên bình. Tuy, chỉ có mình cô là đang đơn độc ngồi giữa hàng ghế chờ ở sảnh bệnh viện, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt. Sau lưng, cách bước tường lạnh lẽo này chính thi thể của ba và mẹ của cô.
Họ không thể kiểm soát được tình hình nữa nên đã đánh lái đâm vào một cái cây bên đường trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ và gây hại đến người khác.
Tốc độ nhanh, cú đâm mạnh. Họ cứ vậy mà rời xa cô.
Sương Mai cảm thấy chẳng chân thật chút nào. Chỉ mới sáng ngày hôm xảy ra vụ việc, gia đình cô vẫn còn đầm ấm và tràn ngập tiếng cười trong bữa sáng do chính tay mẹ cô làm.
Thế mà cũng ngay trong ngày hôm đấy, cô lại mất đi cả ba lẫn mẹ.
Bữa sáng hạnh phúc đơn giản đấy cũng là bữa sáng cuối cùng.
Khóc cũng đã mệt, nước mắt cũng đã cạn.
Sương Mai thừ người ngồi trên hàng ghế không biết đã bao lâu, trên tay là chiếc điện thoại bị vỡ màn hình vẫn còn sáng. Cô liên tục gọi, gọi đến mức nóng máy nhưng người kia đều mặc kệ không chịu nghe.
Có vẻ chê cô phiền, người đấy còn khoá luôn cả máy rồi.
Đấy là người yêu của cô, lúc cô cần nhất thì anh ta lại khoá máy.
Giờ này anh ta đang làm gì?
Ngủ hay là đang ở đâu giúp đỡ người nào đó?
Hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi nhưng đầu óc cô lại tỉnh táo và chẳng hề có chút buồn ngủ nào mặc dù đôi mắt đã khóc đến sưng húp.
Vì ba mẹ chỉ có mình cô nên cô đơn độc ngồi đây với họ. Cô không thể bỏ họ, càng không muốn rời xa họ.
Nghỉ ngơi ư? Làm sao có thể chợp mắt được cơ chứ?
Ting!
Chiếc điện thoại rung lên, một thông báo được gửi đến.
Cô vốn chẳng để tâm nhưng chính dòng chữ nhỏ bên dưới đã làm cô chú ý đến nó.
Triệu Mân Nhi vừa đăng tải một bài viết.
Trái tim cô khẽ run lên khi nhìn thấy cái tên này. Bàn tay run rẩy ấn vào dòng thông báo, hiện lên trước mắt cô chính là dòng văn bản mà cô ta viết.
“Cảm ơn anh đã bên em trong lúc khó khăn và đưa em về tận nhà.”
Kèm theo đấy là một hình trái tim đỏ đến chói mắt người nhìn.
Đôi bàn tay Sương Mai run rẩy, cô vuốt màn hình để nhìn rõ hơn vào bức ảnh mà cô ta đăng.
Mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn đường, hiu hắt tĩnh mịch không một bóng người vì nó đơn giản là chụp một góc trong xe ô tô mà thôi. Nhưng điều mà làm Sương Mai như ch.ết lặng khi chắc chắn đấy là xe của Kỷ Niên chính là… lá bùa bình an được treo trong xe.
Cô phóng to bức ảnh lên, cận cảnh nhìn thật kĩ lá bùa được treo ở đấy. Dù không muốn tin nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể phủ nhận. Vì không chỉ là lá bùa mà cô khó khăn xin được mà còn là nút thắt xấu xí và vụng về của cô.
Chẳng còn gì để chối cãi cũng chẳng còn gì để biện minh. Trong khi cô tuyệt vọng cần anh nhất thì anh lại ở bên giúp đỡ cho người khác, còn đặc biệt là cô ta. Vào giờ này, một nam một nữ ở bên nhau đến khuya để làm gì?
Chưa kể tới, cô đã gọi rất nhiều nhưng anh ta còn không nghe, còn tắt luôn cả nguồn.
Bọn họ luôn nói cô may mắn khi quen được một người đàn ông điển trai, vừa có điều kiện lại vừa ga lăng. Nhưng… mặt trái của sự việc, họ có biết không?
Đây… thật sự là cái giá khi yêu một người đàn ông tốt sao?
Cô kịch liệt run rẩy, trái tim đau đớn như có hàng vạn con dao cứa qua. Nước mắt nhanh chóng lấp đầy hốc mắt đã đỏ ửng sưng húp từ lâu, từng giọt nặng trĩu rơi xuống hai bên gò má của cô.
Nước mắt cô không ngường tuôn rơi, từng giọt mặn chát như thấm đẫm vào tận sâu trong đáy lòng, đau đớn đến quặn thắt.
Sương Mai co chân, thu người vào một góc nhỏ, úp mặt xuống gối bật khóc nức nở.
Quá mức chịu đựng rồi!
…
Sáng hôm sau…
Anh ta chạy đến bệnh viện, cô vẫn ngồi im như pho tượng trên hàng ghế chờ.
Khuôn mặt phờ phạc, xanh xao đến mức cắt cũng không ra nổi giọt máu. Hình ảnh hiện giờ của Sương Mai có bao nhiêu là thảm hại cô cũng chẳng buồn để tâm nữa rồi.
Xấu hay đẹp, bây giờ còn quan trọng sao?
Anh ta hối hả chạy đến, đứng trước mặt cô thở hồng hộc.
Sương Mai chẳng buồn nhìn anh ta, tầm mắt cô vô thần nhìn xuống nền gạch dưới chân, trong đầu chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
“Mai Mai, anh… thật sự xin lỗi em!” Anh ta bối rối nhìn cô, cất giọng tự trách nói.
Sương Mai bình tĩnh đến lạ thường, như thể cho dù tiếp theo có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng chẳng thể khiến cô lưu tâm.
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, trái ngược với khung cảnh hỗn loạn tấp nập người ra vào ở phía dưới.
Cô ngước mặt lên, ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc nhìn khuôn mặt đang vã mồ hôi của anh ta, chầm chậm hé môi nhả ra từng chữ một.
“Chia tay và biến khỏi trước mắt tôi!”
Anh ta ngỡ người, bất ngờ trước lời nói của cô. Anh ta biết, cô hiện tại đang rất sốc và tất nhiên anh ta cũng có lỗi rất nhiều nhưng mà…
Lạnh lùng nói lời chia tay như thế này chẳng phải là quá đáng rồi sao?
“Anh biết em đang rất buồn và sốc bởi sự ra đi của hai bác, anh cũng thế nhưng mà em đừng vì vậy mà quyết định vội vã chấm dứt mối quan hệ của chúng ta. Anh…”
Sương Mai chẳng buồn nghe tiếp, nhếch mép cười nhạo nói: “Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Đêm hôm qua anh đã đi đâu, làm gì và ở cùng ai?”