Bạn trai tôi gì cũng tốt cũng giỏi…
Nhưng…
Giỏi nhất chính là luôn giúp đỡ người khác!
…
“Kỷ Niên, anh sắp đến chưa?”
“Rồi, rồi! Xin lỗi em, anh đang trên đường tới rồi.”
“Ừm…”
Sương Mai lắng nghe tiếng “tút… tút…” vang lên đầy lạnh lẽo từ điện thoại truyền vào tai mà chỉ biết cười khổ.
Kỉ niệm 3 năm quen nhau, không phải anh cũng tới trễ chứ?
Màn đêm đen phủ xuống vạn vật, dòng người đi tấp nập qua lại vào thời khắc 20 giờ 30 phút. Tuy chỉ có một cô gái mặc trên mình chiếc váy trắng với mái tóc đen dài buông xoã ngồi cô đơn trên chiếc ghế ven đường, xung quanh là những cặp đôi uyên ương trò chuyện đầy tình cảm.
Cô đắn đo một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại lên và gọi đi một cuộc.
“Kỷ Niên…”
“Anh… anh xin lỗi, vì có chút sự cố xảy ra nên…”
Sương Mai nói qua điện thoại, đáp lại cô là tiếng thở dồn dập và ồn ào truyền vào tai.
Nên?
Nên anh không đến được…
Nên dường như cô đã quen rồi!
“Anh đang ở đâu?” Giọng cô không cảm xúc, hỏi thẳng vào vấn đề.
Anh do dự một hồi lâu không nói, cô vẫn kiểm nhẫn chở đợi. Đây dường như là một cuộc chiến ngầm, không ai chịu thua ai.
Bỗng, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói yêu kiều của một người con gái.
“A! Đàn anh, làm phiền anh rồi…”
Kỷ Niên vội đưa tay che loa, nói loáng thoáng gì đấy với cô ấy rồi vội vã nói qua điện thoại với cô.
“Đợi anh một chút, lát nữa sẽ gọi nói rõ với em sau.”
“…”
Đàn anh?
Cô hình như khá quen với cái người này. Trong tháng này, ít nhất cô ta đã vô tình ‘làm phiền’ đến anh ba lần rồi.
Sương Mai cười khuẩy nhìn chiếc điện thoại bị ngắt kết nối trong tay. Cô vẫn luôn phải chờ đợi, vẫn chẳng bao giờ là sự ưu tiên với anh. Ngửa mặt nhìn bầu trời tối đen đầy tĩnh mịch, một ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời cao trông cô đơn và trầm lắng như chính cảm xúc của cô hiện giờ vậy.
Sương Mai đã từng nghĩ hay là mình nên dừng lại?
Nhưng cô yêu anh, yêu anh rất nhiều!
Nếu đột nhiên nói dừng là dừng lại như thế thì có lẽ cô đã không chấp niệm đến những 7 năm rồi.
…
Vù… vù…
Tiếng động cơ xe kết hợp cùng tiếng gió thổi vi vu bên tai khiến tâm trạng ta dễ chịu hơn hẳn. Sương Mai hạ cửa kính xe xuống, cảm nhận hơi gió từ bên ngoài thổi vào lướt qua từng sợi tóc dài được thả tự do của cô.
Cô ngả người ra sau ghế, đưa mắt nhìn khung cảnh bố mẹ mình đang ngồi hàng ghế trước nói chuyện vui vẻ khiến tâm trạng cũng theo đấy mà tốt lên.
Trong đầu lại vô thức nhớ đến người bạn trai đã chính thức xác nhận quan hệ 3 năm, quen biết nhau 7 năm trời.
Sau lần đấy, anh cũng biết mình sai nên luôn tìm cách xin lỗi cô. Đàn em đấy của anh nghe bảo là bị giật túi xách nên bị té ngã, Kỷ Niên vô tình đi ngang qua thấy vậy liền đưa cô ấy đến bệnh viện.
Cô cũng chỉ ậm ờ trước lời kể của anh.
Cô biết, Kỷ Niên là người có tấm lòng rộng lớn nhưng đứng trước vô vàn những lần ‘vô tình’ đấy trong miệng của anh, cô dần sinh ra kháng thể.
Sự bao dung rồi cũng đến giới hạn, chỉ là không biết giới hạn rốt cuộc nằm ở đâu. Có thể là còn rất dài nhưng cũng có thể chỉ là ngay trước mắt.
Có lẽ vào một lần chạm đến ranh giới, tình yêu, chấp niệm và lòng bao dung cũng chẳng thể níu kéo được sợi dây tơ hồng này nữa.
Brừm!
“Á!”
Chiếc xe chao đảo, nghiêng lắc điên cuồng trước một khúc cua. Đầu cô chúi về trước, nếu không phải có sợi dây an toàn giữ cô lại thì có lẽ đã có chuyện lớn xảy ra rồi.
“Ba mẹ không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”
Sương Mai ổn định thân mình, cô ngước mặt cất giọng hỏi thì thấy mẹ cô đang hoảng loạn nhìn ba cô đánh tay lái, chiếc xe mất kiểm soát, điên cuồng lao về phía trước.
Mẹ cô nghiêng đầu lại nhìn cô, lo lắng hỏi: “Con gái, con không sao chứ?”
“Vâng, con… con không sao!”
Sương Mai lắc đầu đáp lại một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập ý lo lắng khi thấy chiếc xe cứ lao vun vút về trước.
Ba cô liên hồi đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn chẳng hề có dấu hiệu thay đổi gì. Cuối cùng sau biết bao lần thử, ông phải bất lực nói:
“Xe… mất phanh rồi!”
“…”
Chiếc xe vẫn điên cuồng lao về phía trước, vô số lần đụng chạm khiến người trong xe phải nghiêng ngả liên hồi. Hàm răng ông Hàng nghiến chặt, tình thế căng thẳng khiến ông phải mở to mắt quan sát tình hình xung quanh và ứng biến thần tốc.
Biết bao nhiêu vụ tai nạn thảm khốc xảy ra do mất phanh xe chắc không cần nói ai cũng phải biết.
Chẳng còn thời gian suy nghĩ rốt cuộc vì sao phanh xe lại mất trong khi chiếc xe luôn được cô đem đi bảo trì đúng hẹn. Hiện giờ suy nghĩ hiện hữu duy nhất trong đầu chính là làm sao để an toàn thoát thân mà không gây tổn hại đến người khác?
Vào thời khắc sinh tử đầu óc con người lại trở nên mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều. Tâm trạng lo lắng và sợ hãi ai mà không có khi rơi vào tình cảnh này? Nhưng cũng không thể vì thế mà gục ngã. Có thể làm gì đây?
Ba cô dùng hết khả năng cũng như kinh nghiệm lái xe của mình để điều khiển chiếc xe đang lao với tốc độ nhanh và không có dấu hiệu chậm lại.
Mẹ cô gọi báo cảnh sát, kể về tình trạng cũng như vị trí hiện tại.
Hốc mắt cô đỏ ửng, ngấn lệ. Chỉ biết cắn chặt môi ngăn chặn tiếng la hét của mình. Đôi khi gặp mấy trường hợp khẩn, cô không kìm được mà kêu lên: “Ba! Cẩn thận, cẩn thận phía trước.”
Con gái tuổi đôi mươi khi đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này cũng chẳng thể bình tĩnh vô cảm được.
Ông Hàng đột ngột đánh lái, rẽ hướng vào một con đường vắng người. Mẹ cô nhìn bản đồ, đưa mắt nhìn ba cô.
“Mình và con… chúng ta chuẩn bị mở cửa xe nhảy xuống đi.”
Sắp tới một con đường vắng trống trải, hai bên là bãi cỏ rộng lớn. Quả thật, đây là cơ hội duy nhất thoát thân.
“Cả nhà mình có thể nhảy xuống sao?”
Ba cô mỉm cười, nhìn cô qua gương chiếu hậu trong xe.
“Tất nhiên rồi! Con không tin ba à?”
“Ba đếm đến ba là cả nhà mình cùng nhảy nhé?”
Sương Mai như nín thở nhìn về phía ông, bên tai chăm chú và trong đầu nhẩm theo lời của ông nói. Cô tháo dây an toàn, tay đặt lên thanh kéo mở xe.
Ba cô đưa mắt nhìn cô và mẹ một lần nữa, giọng nói hữu lực vang lên.
“Một… hai… ba…”
Cạnh!
Rầm!
Sương Mai nhắm chặt mắt rồi ngả người ra khỏi xe. Cô lặn lộn trên nền đất, cảm giác đau đớn từ toàn thân kéo đến khiến cô nằm gục tại chỗ. Bên tai ù ù, cô chẳng nghe hay nghĩ tới điều gì ngoài đầu óc đang quay cuồng hết.
“…”
Sau một lúc, cô gắng gượng nhúc nhích thân mình, ngẩng đầu dậy tìm kiếm ba mẹ của mình. Đáp lại ánh mắt mong ngóng của cô chỉ là một bãi cỏ trống vắng.
“Ba! Mẹ!”
Mặc kệ đau đớn trên thân, cô loạng choạng đứng dậy và bắt đầu những bước đi tìm kiếm.
Không… không có ai ngoài cô ở đây hết!
Máu từ trán hay là từ đầu chảy xuống mắt cô. Trước mắt Sương Mai nhoà đi cũng chẳng biết là vì lệ hay vì máu nhưng cô vẫn có thể lục được chiếc điện thoại trong túi xách đeo chéo trên người, nhấn nút gọi.
Ngay lập túc, đầu dây bên kia bắt máy như thể cũng đang chờ cuộc gọi từ cô.
“Ơn trời, con của ba mẹ vẫn ổn!”
Mẹ cô nhẹ nhõm nói khi nghe thấy tiếng nức nở của cô vang lên ở đầu dây bên kia.
“Ba! Mẹ! Hai người đang ở đâu… hức! Sao… sao hai người không nhảy xuống cùng con?”
Mẹ cô lặng người không nói, thay vào đấy là giọng nói của ba cô vang lên.
“Xin lỗi con gái, ba không thể nhảy xuống được.”
Trong giọng nói của ông còn có phần kìm nén đau đớn nhưng cô vẫn có thể nghe ra và nghe được cả những âm thanh hỗn loạn vang lên từ bên ngoài xe.
“Con gái, con phải sống tốt đấy. Ba mẹ mãi yêu thương con.”
“Đừng vì người khiến con khóc, nhất định phải sống hạnh phúc đấy biết không?”
“Ha ha ha… trong tủ lạnh nhà mình có món sườn xào chua ngọt do ba con làm, con nhớ ăn và đừng bỏ bữa nhé. Kẹo của con mẹ giấu ở ngăn tủ nhỏ thứ ba trong phòng bếp. Mỗi ngày… hức… hức… con chỉ được ăn ba… ba cục thôi đấy…”
“Ba… mẹ… hức, khụ khụ!”
Cổ họng cô nghẹn ngào, ú ớ nói mãi cũng không thành lời.
Cuối cùng lại ân hận vì chẳng thể nói được lời nào vì…
Cô đã chẳng còn cơ hội để nói nữa rồi!
Chiếc điện thoại trong tay, đây là thứ duy nhất kết nỗi giữa cô và ba mẹ, cũng là thứ gi.ết ch.ết con tim cô khi chính tai nghe thấy tiếng đụng chạm kịch liệt xảy ra, tiếng hét thất thanh của ba mẹ và rồi…
Lạnh lẽo kết thúc bằng việc mất kết nối!