Cái giá phải trả

“Lũ… lũ khốn!”

 

“Hự… buông ra, buông tôi ra!”

 

Những tiếng cười khà khà của bọn chúng vang vọng như tiếng của quỷ dữ, Sương Mai không muốn nghe những nó cứ vô thức trôi vào vành tai cô.

 

Cô rất sợ, cũng rất hối hận. 

 

Nhưng suy nghĩ đó cũng có thể giúp gì được cho hiện tại? Cô cố gắng, dùng hết sức mình và rồi hy vọng thật nhiều nhưng cuối cùng từng chút một nhận lại thất vọng dẫn đến tuyệt vọng. 

 

Có lẽ… mọi chuyện đến đây là hết thật rồi…

 

“BỐP!”

 

“A!”

 

Tiếng ồn ào nghe giống như một vụ tranh chấp vang lên, cảm giác nặng nề trên người cũng chẳng còn. Cô hổn hển mở đôi mắt đỏ ửng của mình ra, muốn nhìn xem rốt cuộc đã có chuyện này gì thì bỗng một chiếc áo khoác rộng lớn từ đâu bay tới che chắn lên người và phủ lấp đầu của cô.

 

Hành động đưa tay lên muốn kéo áo xuống của Sương Mai dừng lại khi nghe thấy một giọng nói trầm thấp chứa đầy lửa giận vang lên. 

 

“Không được kéo xuống!”

 

“Ngồi yên đấy, bịt tai lại, không được nhìn.”

 

Giọng nói này… phải rồi, chính là của ‘người đấy!’

 

Cô theo lời anh nói bịt kín tai mình lại, níu chặt lấy góc áo của anh, ngoan ngoãn nghe lời không dám động đậy gì. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ còn vương vấn thêm mùi thuốc lá cùng với mùi rượu quanh quẩn bên chóp mũi giúp đầu óc của cô tỉnh táo hơn, trái tim đang treo lơ lửng giữa không trung cũng dần được hạ xuống. Bên tai mơ hồ là tiếng đánh đấm không rõ ràng, tiếng la oai oái của những kẻ khi nãy đã muốn giở trò đồi bại với cô. 

 

“…”

 

Sau một lúc lâu, đột nhiên im ắng rồi!

 

Cô có chút lo lắng lại có chút sợ hãi không dám ló đầu ra. Nhắm mắt mím môi, cô bồn chồn cất lời trong màn đêm đen.

 

“Này…”

 

“Anh gì ơi, anh không sao chứ?”

 

Giọng nói của cô hoà vào cùng màn đêm đen, đáp lại cũng chỉ là bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. 

 

Không phải… anh ta xảy ra chuyện rồi chứ?

 

Sương Mai nghĩ thế liền vội vã kéo chiếc áo xuống nhưng một bàn tay khác lại ngang nhiên kéo phủ lên đầu của cô lại. 

 

Sương Mai: “…”

 

Cô tiếp tục muốn kéo xuống, anh lại đưa tay mạnh mẽ kéo lên. Cứ như vậy vài lần cho đến khi anh cũng đành bất lực mà nói:

 

“Cô gấp gáp cái gì? Cũng phải đợi tôi sửa soạn cho tốt một chút đã chứ?”

 

“…”

 

“Anh… không sao chứ?”

 

Tiếng thở dồn dập của anh như có như không vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Mắt cô không thể thấy tình hình bên ngoài, chỉ có thể lắng tai lên để nghe.

 

Châu Thần phì cười, xoa đầu cô qua lớp áo. 

 

“Tôi thì có thể có chuyện gì? Chỉ là vài con côn trùng mà thôi. Tôi mà không xử lý được thì quả là không xứng danh côn đồ.”

 

“Cảm ơn anh…” Cô thu gọn người mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối nói với giọng buồn bã. 

 

Bản thân vừa trải qua một cú sốc tinh thần lớn, nếu hiện giờ cô mà không cảm thấy run sợ thì mới đúng là không bình thường. 

 

“Chỉ cảm ơn mồm không thôi sao? Xin lỗi, tôi nghĩ mình nên nhận được điều gì đấy thích đáng hơn. Cái giá phải nhận được cũng phải tương xứng với công ơn mà tôi đã giúp cô.”

 

Sương Mai lò đầu từ trong áo ra nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên mình, đôi mắt khó tin khi thấy người kia cũng đang nhìn cô bằng đôi mắt đầy ý nghĩa sâu xa. 

 

Bộ dạng tuỳ hứng nhưng ít ra vẫn gọn gàng ở trong quán bar khi nãy đã chẳng còn, anh bây giờ lại thay vào thành bộ dạng ngông cuồng với bộ quần áo xộc xệch, mái tóc rối tung rũ xuống mắt anh. 

 

Cái giá phải trả…

 

Ý của anh ta không phải là vậy chứ?

 

Khuôn mặt anh lạnh lùng chẳng thể hiện ra cảm xúc gì, đáy mắt thâm sâu không thấy đáy nhìn chăm chăm vào cô như muốn hút hồn của đối phương vào trong đấy, giam giữ lại… vĩnh viễn chẳng thể thoát ra.

 

Cô cúi đầu nhìn xuống nhựa đường dưới chân mình, những ngón tay siết chặt lấy góc áo khoác đang che chắn thân thể trong tay của mình.

 

“Xin lỗi… điều này là không thể. Anh muốn tôi báo đáp thế nào cũng được, tuy chỉ có điều đấy là không được.”

 

Anh chau mày tỏ vẻ tức giận, cao giọng nói:

 

“Không được? Với tôi thì không được nhưng với những người khác thì được?”

 

“Con m* nó! Cô có bệnh à?”

 

Ra tay cứu người tương trợ, anh không phải chính nhân quân tử ra tay cứu người không cần báo đáp.

 

Anh là côn đồ đấy!  

 

Sống là phải thực tế lên, có qua ắt có lại. Thời buổi nào rồi, ai rảnh mà giúp công không?

 

Sương Mai tức giận cũng chẳng kém gì anh ta đâu nhé!

 

Cô loạng choạng đứng dậy, đối đầu với anh ta bằng đôi mắt đỏ hoe vì cơn phẫn nộ của mình. 

 

Phải! Cô biết ơn anh, cảm kích rất nhiều nhưng lời sỉ nhục này của anh làm sao cô có thể chịu đựng được? 

 

“Anh mới là có bệnh, cả nhà anh đều có bệnh!”

 

“Này! Đồ tên côn đồ xấu xa kia, anh muốn người ta trả công bằng cách trao thân sao? Đúng là tên khốn, tôi cứ nghĩ anh ít ra cũng là người tốt, miệng lắt léo nhưng tâm hướng thiện, tôi không ngờ anh lại là một kẻ như vậy đấy.”

 

“Anh có còn nhân tính không vậy hả? Cứu người nhưng lại đòi trả công không khác gì mấy bọn đê tiện muốn hãm hiếp người khác, hành vi của anh có khác gì bọn chúng đâu? Ha! Tôi thật nghi ngờ, có phải các người là cùng một bọn không đấy!”

 

“Hừ! Thật đáng khinh!”

 

“…”

 

Cô hùng hổ chửi, anh lại an tĩnh đứng nghe như những điều mà cô đang nói không phải là nói với anh vậy.

 

Đợi sau khó cô nói hết nỗi niềm, nói đến không ra hơi nữa rồi thì anh mới chầm chậm phản ứng lại. Bàn tay rắn chắc đầy cuốn hút đưa vào túi quần lục lọi thứ gì đấy, Sương Mai trợn tròn mắt nhìn theo từng hành động nhỏ của anh.

 

Ực! 

 

Tiêu… tiêu rồi!

 

Hồi nãy quá kích động, cô dữ tợn nói mà không kịp suy ngẫm tới hậu quả.

 

Anh ta đưa tay vào túi quần, có lẽ nào là muốn rút dao trừ khử cô ngay tại đây?

 

Toàn thân cô run rẩy lung lay trong gió, khi nãy vì quá tức giận nên không cảm thấy đau. Bây giờ thì hay rồi, không những cảm thấy đau mà còn cảm thấy sợ nữa!

 

Châu Thần nhếch mép cười, bao nhiêu suy nghĩ cùng cảm xúc của cô đều hiện rất rõ lên trên mặt. 

 

Anh nghiêng đầu nhìn cô như vừa phát hiện ra một thứ gì đấy rất thú vị. Ánh mắt anh nheo lại đầy nham hiểm, động tác rút thứ gì đấy từ trong túi ra cũng trở nên nguy hiểm hơn.

 

Anh ta trầm giọng, nói: “Cô vừa nói cái gì, có giỏi nói lại lần nữa xem!”

 

Trước mắt Sương Mai loé lên một tia sáng, cô thất thanh kêu lên. 

 

“A!”