Anh có thích không?

Kẻ điên mang hơi thở lưu manh!

 

Đây chính là suy nghĩ của cô dành cho anh. Sương Mai nhìn người đàn ông đang đứng ở khoảng cách gần với mình, hơi thở của anh ta như có như không chạm vào cô. 

 

Ngứa ngáy, khó chịu nhưng lại không chán ghét. 

 

“Lời nói dối thành sự thật?” Cô hạ giọng nói. 

 

Ý cười tràn ngập trong đáy mắt anh, Châu Thần không nhanh không chậm gật đầu. 

 

Anh muốn lắng nghe xem, cô sẽ nói gì tiếp theo.

 

Dù sao thì… những người mê mẩn nhan sắc của anh vào lần đầu chạm mắt cũng chẳng phải hiếm lạ gì. Cô cũng sẽ giống như những người đấy, bị hút hồn chỉ sau vài câu nói chứ? 

 

“Nhưng tôi lại chẳng có hứng thú để chứng minh với người khác về lời nói của mình. Dù sao thì lời nói dối cũng chỉ là lời nói, thật thật giả giả… trong trường hợp này vốn đã chẳng còn quan trọng.” Cô nhếch môi cười khi nói với anh, bộ dạng thản nhiên như thể đúng như lời nói của cô chẳng hề xem trọng việc này. 

 

Ý của Sương Mai chính là: Vì nó đã chẳng quan trọng nên cũng không phiền anh phải biến lời nói dối thành sự thật. 

 

Để thoát khỏi một mối tình mà phải rây vào một mối tình khác ư? Cô nghĩ bản thân vẫn chưa đạt đến mức độ thiếu tỉnh táo đấy. 

 

Một mối quan hệ gắn bó trong bảy năm mà cô còn chẳng thể biết rõ về con người thật của người đấy, liệu… với bộ dạng tuỳ hứng hiện giờ của anh, cô sẽ hiểu được bao nhiêu phần về người đàn ông chỉ mới gặp trong thời gian ngắn này? 

 

Có lẽ đối anh ta, tán tỉnh một cô gái quen vài ngày cho đỡ buồn chán là điều hết sức bình thường nhưng đối với cô, việc nay quen anh này mai mập mờ với anh khác là điều hết sức quá tải mà cô chẳng thể nào tiếp thu và dung hoà được. 

 

Chính vì vậy, đối với mấy tay chơi như người đàn ông trước mặt, cô không kì thị nhưng cũng không tán thành. 

 

Nếu có thể tránh xa, cô nghĩ mình cũng không nên dính líu gì. 

 

Côn đồ có thể xấu cũng có thể không phải hoàn toàn xấu.

 

Nhưng đối với cô, người vừa trải qua một mối tình thất bại thì người đa tình, trăng hoa và có tấm lòng rộng lớn thì chính là người xấu. 

 

“…”

 

“Suy nghĩ không tồi. Bản năng đề phòng và lạnh lùng là tốt.”

 

“Nhưng… nếu lời tôi nói là thật lòng thì sao? Chà! Nếu không muốn biến giả thành thật thì kết giao làm bạn cũng không được sao?”

 

Đáy mắt anh sâu thẳm không thấy đáy nhìn cô như có thể trần trụi nhìn thấy hết các suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu của cô. Dù cô đã ẩn ý từ chối nhưng anh lại không muốn vì vậy mà từ bỏ cơ hội. Nói anh mặt dày cũng được, không có liêm sỉ đeo bám cũng chẳng sao. Vì đơn giản, anh chẳng mấy để tâm đến mấy điều đó. 

 

Người con gái với đôi mắt to tròn long lanh đầy giảo hoạt lại có bộ dạng như mèo con xù lông khi tức giận đã khiến anh nổi lên hứng thú. 

 

Sương Mai có chút e ngại khi nãy bản thân đã chẳng thể kiểm soát được cảm xúc mà thể hiện thái độ không mấy tốt đẹp với anh. Nhưng cũng chính sự kiên trì này của anh lại cho cô thêm một suy nghĩ khác về người đàn ông trước mặt này. 

 

“Tôi…”

 

Rè… rè… rè…

 

Cô muốn nói gì đấy trước người đàn ông đang mím chặt môi thành một đường thẳng nhìn cô nhưng lời còn chưa kịp phát ra thì cô đã bị tiếng nhạc chuông từ chính chiếc điện thoại của mình chen ngang. 

 

Sương Mai ngại ngùng nghe điện thoại liếc  nhìn anh, rút điện thoại ra nhìn thoáng qua số gọi tới thì cô hốt hoảng đáp lời qua điện thoại. 

 

“Vâng, em rất xin lỗi. Chị đợi em một chút, em sắp tới nơi rồi.”

 

“Vâng… vâng, số nhà X đường X đúng không chị…”

 

Châu Thần mím môi cười khi thấy bộ dạng cuống quýt đấy của cô. Đường X sao? Vậy thì chỉ cần chạy đến ngã tư kia rồi quẹo trái vào căn là tới rồi.

 

Anh có chút tiếc nuối lại có chút hối hận khi đột ngột nói những lời như thế khiến cô hoảng sợ bỏ chạy mất dạng. Châu Thần thở dài khi thấy bóng cô đã khuất sau bức tường Sơn vàng, anh chán nản cúi đầu bắt nạt mấy viên đá nhỏ bên chân. 

 

Nhưng… cũng chỉ khi đá đến hòn đá thứ ba thì bỗng trước mặt anh lại xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng quen mắt mới nhìn thấy cách đây không lâu. 

 

Sương Mai đã quay trở lại. 

 

“Ha… hộc… hộc…”

 

Mồ hôi trên trán cô úa ra, hơi thở nặng nề gấp gáp đứng trước mặt anh. Châu Thần đơ người nhìn cô như bị hoá đá, anh chẳng thể phản ứng lại đến khi bàn tay cô đưa ra trước mặt anh kèm theo đấy là một phần bánh kem dâu nhỏ ở trên lòng bàn tay cô.

 

Một người ghét đồ ngọt như anh bỗng nhưng thấy bánh kem dâu cũng đẹp, thấy cũng thích thích. 

 

“Tôi… tôi chẳng có gì cả, chỉ có cái này để cảm ơn anh. Anh có thích không?”

 

Anh ngây dại nhìn cô rồi lại nhìn chiếc bánh kem trong tay cô, như bị thôi miên mà nói: “Thích!”

 

Sương Mai mỉm cười không nói, bàn tay vẫn đưa ra chờ anh nhận lấy. 

 

Châu Thần đưa tay ra nhận, đầu ngón tay vô tình lại chạm vào đầu ngón tay mềm mại của cô như có một dòng điện chạy qua từ đầu ngón tay cô đánh úp thẳng vào trái tim anh, khiến trái tim đang đập thình thịch dữ dội của anh bỗng hẫng một nhịp. 

 

Chỉ là cái chạm trong một giây nhưng tương tư lại mang cả một đời. 

 

“Cảm ơn…” Anh nhìn hộp bánh trong tay, giọng dịu dàng hiếm thấy nói. 

 

“Tôi đi đây!” Cô quay lưng lại, toan muốn rời đi thì bỗng nghe thấy giọng anh vang lên từ phía sau lưng. 

 

“Thật sự không thể làm bạn sao?”

 

Cô trầm ngâm suy nghĩ trong vài giây, cuối cùng vẫn cất bước rời đi.

 

Châu Thần theo từng bước chân cô rời đi mà cảm giác thấy vọng dâng trào. 

 

Thì ra là… côn đồ vẫn là không được.

 

Sương Mai đột nhiên dừng bước khi đã cách anh một đoạn. Cô không quay đầu mà cất lời nói: 

 

“Lần đầu thật sự không thể làm bạn đâu!”

 

Nói xong cô liền cất bước rời đi.

 

Anh sững người khi nghe cô nói, nhưng ngay sau lại vui vẻ mà mỉm cười rạng rỡ nhìn theo bóng lưng của cô cao giọng đáp lời. 

 

“Tôi hiểu rồi!”

 

Cô ấy chỉ nói: Lần đầu thật sự không thể làm bạn. 

 

Đâu có nói là hoàn toàn không thể đâu?

 

Vậy thì có nghĩa lần thứ hai gặp lại có thể làm bạn rồi.