Sương Mai bị đánh

“Không… không cần, nhà của tôi ngay phía trước rồi!”

 

Nửa đêm trên con đường vắng gặp phải ba tên đàn ông lần mặt có ý đồ xấu thì có thể không sợ sao?

 

Sương Mai có chút hối hận rồi, đáng lẽ cô nên đặt xe về nhà mới đúng!

 

Cô từng chút một xê dịch bước chân, âm thầm phán đoán tình hình. Ba tên kia có vẻ đã có men rượu trong người, nụ cười nhếch đến tận mang tai, bước chân loạng loạng cùng đôi mắt mơ màng nhưng tiếng cười xấu xa và đôi mắt hướng về cô chòng chọc như nhìn con mồi một cách thèm thuồng thì không thể xem nhẹ. 

 

Cô nên làm sao đây? 

 

Quay đầu bỏ chạy? Liệu cô có thể chạy nhanh hơn được ba trên kia không? 

 

“Ố ồ ô? Nhà em ở ngay phía trước? Vậy em có ngại hay không khi mời bọn anh… vào nhà em chơi một chuyến?” Một tên cất giọng nói, mấy tên kia khanh khách cười phụ họa. 

 

Sương Mai trấn an bản thân, bình tĩnh… nhất định phải bình tĩnh!

 

Mặt cô không cảm xúc, cất giọng nói một cách thản nhiên.

 

“Nhà tôi có năm anh chị em và ba mẹ già ở nhà. Nếu mấy người không chê nhiều thì có thể đến. Hay là… tôi to giọng gọi để họ ra đón mấy người nhé?”

 

“Khà! Khà! Khà! Kế sách này của em, ông đây đã gặp nhiều rồi! Mà cho dù, nhà cô em có đông người và gần đây thì sao? Em nghĩ em gọi người tới trước hay là cùng bọn anh vui vẻ xong trước?”

 

Họ có vẻ ngờ vực trước lời của cô, nhưng quả nhiên cách này vẫn chẳng mấy hiệu quả khi dùng để đe dọa người say. 

 

Sương Mai mím chặt môi, bàn tay nắm chặt thành quyền để ngăn cơn run rẩy đang chạy dọc cơ thể mình. 

 

Cô nhìn họ, một loại áp lực nặng nề và sợ hãi đang bao vây lấy cô. 

 

Điều đáng sợ không phải là mình đang đối mặt với nguy hiểm gì mà điều đáng sợ nhất chính là khi bản thân đối mặt với nguy hiểm nhưng bên cạnh lại chẳng còn một ai hết. 

 

Không sợ mối nguy hiểm to lớn, đây chính là suy nghĩ của cô khi còn ba còn mẹ, còn người yêu quen biết đến 7 năm trời. Nhưng khi tai nạn ập đến, cô mất đi ba mất đi mẹ, mất luôn cả người mà mình yêu thương hết lòng thì hiện tại, dù chỉ đối mặt với trận gió nhỏ cũng khiến toàn thân cô lung lay như sắp ngã. 

 

Chỉ mới hơn một tháng… cô chẳng còn ai cả.

 

Nếu hôm nay, cô gặp nạn tại nơi này thì có ai sẽ lo cho cô không? 

 

A! Cô còn người bạn thân- Diệp Ninh Yên của mình!

 

Cô còn ba mẹ đang dõi theo mình… cô không thể gục ngã, cô phải kiên cường cho đến giây phút cuối cùng. 

 

Sương Mai hít sâu một hơi, nhắm mắt mở miệng hét toáng lên. 

 

“BA! MẸ ƠI!”

 

“Có người bắt nạt con!”

 

Cô nhìn về phía màn đêm đen phía sau lưng bọn chúng khiến bọn chúng cũng phải giật mình theo quán tính nhìn theo tầm mắt của cô. Sương Mai chỉ chờ đến thế, cô nhân cơ hội ngay lập tức quay lưng bỏ chạy hết sức lực còn sót lại trong người mình. 

 

Đến đâu hay đến đó, còn chạy là còn đường sống. 

 

“Ái! Ch.ết tiệt, bị con đ* đấy lừa rồi, mau, dí theo nó!”

 

“Con m* nó! Đúng là khốn khiếp. Đợi ông đây mà bắt được thì ông đây sẽ XXX nó đến ch.ết mới thôi.”

 

“Nói nhiều cái quái gì, mau lên! Đến khi bắt được rồi chia nhau sau.”

 

Tình thế bắt đầu mất kiểm soát, Sương Mai hoảng loạn khi chẳng biết nên làm gì tiếp theo. 

 

Điện thoại của cô… hết sạch pin mất rồi! 

 

“Có ai không? Làm ơn cứu tôi với!”

 

“Cướp! Ở đây có cướp!”

 

“Cứu… Á!”

 

Cô ngã sõng soài trên đường, đầu gối và khuỷu tay chà xát xuống nhựa đường làm mất một mảng da lớn, vết xước ứa máu trộn lẫn cát đất trông đáng sợ vô cùng. Cơn đau rát đến thấu tim nhanh chóng ập đến, Sương Mai đau đến điếng người. 

 

Viền mắt đỏ ửng nhanh chóng lấp đầy nước trong hốc mắt, cô đau đớn nhăn mặt dùng sức nhưng cũng chẳng thể cử động nổi. Chân cô… bị chuột rút do ngã trên giày cao gót rồi! 

 

“He he he… chạy, mày chạy tiếp đi?”

 

“Bây giờ? Chúng ta cùng vui vẻ được rồi nhỉ?”

 

“Hức! Ực, Đ*t mẹ… chúng mày nhìn thân hình của nó kìa… Cục con m* nó phẩm!”

 

Bọn chúng đứng từ trên cao nhìn chằm chặp và đánh giá thân hình của cô từ phía trên. Sương Mai nhỏ bé lại yếu thế, thu hẹp bản thân nhích từng chút một về phía sau với đôi bàn tay đầy rẫy những vết trầy xước. 

 

“Đừng… đừng lại đây, biến đi… biến đi!”

 

“Tôi… tôi gọi cảnh sát rồi, các người biến đi trước khi bị bắt.”

 

Lời đe dọa chẳng có chút uy hiếp khi nói ra với giọng điệu run rẩy. Bọn chúng nhìn cô cười ha hả như nghe được một câu chuyện cười thứ vị. Một tên trong đấy nghiêng người về phía cô, Sương Mai ngay lập tức bị mùi rượu nồng nặc của hắn xộc thẳng vào mũi tại nên cảm giác muốn nôn mửa. Hắn đưa tay giật lấy điện thoại của cô, nhếch môi cười rồi ném thẳng một phát mạnh, chiếc điện thoại tội nghiệp bay một đường hình vòng cung rơi xuống đất bể làm đôi. 

 

“Nào! Ngoan ngoãn để ông đây hôn mày một cái đi con đ*!” Hắn ta buông lời sỉ nhục cô, ngay sau đấy liên đưa tay nắm lấy mái tóc của cô kéo mạnh khiến Sương Mai đau đớn hét lên một tiếng đầy thống khổ. 

 

Một tay hắn nắm tóc cô, một tay tát mạnh lên gò má của cô. 

 

Chát!

 

“Con đ* khốn khiếp, hướng mày vừa đi ra chẳng phải là quán bar sao? Giả bộ thanh cao cái ‘beep’ gì? Loại đ* như mày cũng vào đấy mà mồi chài đàn ông thôi.”

 

Cùng với lời sỉ vả hắn là tiếng cười giễu cợt đầu hả hê của hai tên đồng loại. Sương Mai giẫy giụa, đưa tay gỡ tay hắn nhưng không thành, ngược lại hắn ta còn giật mạnh hơn nữa.

 

“Bu… buông tôi ra!”

 

“Á! Đau… đau quá…”

 

Cô cắn răng chịu đau đớn, nghiêng đầu cắn mạnh một phát lên tay của tên đang nắm tóc của mình. Hắn ta gào thét lên như lợn bị thọc tiết, vội vã đẩy cô ra để xem xét tình hình tay của mình.

 

“Aaa… đau ch.ết tao rồi.”

 

“Con ch* này, nó còn dám cắn tao đến bật máu!”

 

Sương Mai vùng vẫy đứng lên nhưng còn chưa khập khiễng chạy được bước nào thì đã bị tên khác bước lên khống chế. Sự phản kháng của cô chính là ngòi lửa châm nổ bọn chúng. Sức lực càng lớn, trò đùa càng thô bạo. 

 

“Con đ* này, mày đi ch.ết đi!”

 

Tên thứ hai dùng sức đẩy khiến cô mất thăng bằng loạng choạng ngã về trước, đập vào chỗ nào đấy khiến đầu rướm máu. 

 

Đầu óc Sương Mai quay cuồng, còn chưa kịp định hình được mọi thứ thì tên đấy đã nhân cơ hội ngay lúc đấy lật người ngồi lên người của cô, hắn ta dùng sức áp chế cô dưới thân hắn khiến Sương Mai không thể trốn thoát hay giẫy giụa. Móng vuốt gớm ghiếc đưa về phía cô, dùng lực một chút, chiếc áo sơ mi của cô dễ dàng bị hắn xé toạc.

 

Xoẹt!

 

“Á!” Cô bất lực bật khóc giẫy giụa trong vô lực. Tay chân đều bị giữ chặt, cơ hội khúc nhích cũng chẳng có. 

 

Tên ngồi trên người nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu cùng điệu cười đê tiện.  

 

Hắn lè lưỡi liếm một vòng môi, nhìn cô nói:

 

“Chà! Thân hình không tồi, anh rất thích. Cô em nên ngoãn ngoãn phục vụ bọn anh nếu không muốn bị đau đớn.”