Cô gái kia đúng là biết chọn người!

Lục Châu Thần đứng giữa đám người, vô tình được cô chỉ trúng: “…”

 

Con m* nó! Cô gái kia đúng là biết chọn người!

 

Thân hình người đàn ông cao gần 1m9, thân hình lực lưỡng tuỳ tiện mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cởi ba cúc áo trên cùng càng lộ liễu khoe ra cơ ngực săn chắc cuồn cuộn của anh. Đôi chân dài miên man được bọc bởi chiếc quần âu màu đen trên đôi giày da cùng màu. 

 

Khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng không cảm xúc, sắc phượng khẽ nheo lại dưới đôi lông mày dày sắc bén hình lưỡi kiếm.

 

Vì một sự kiện bất chợt diễn ra này nên bầu không khí có chút quỷ dị. Anh hắng giọng, góc mặt có phần kênh kiệu hơn trước nói với đám đàn em xung quanh.

 

“E hèm!”

 

“Thôi, không đánh nhau nữa. Anh bận rồi, mấy chú cũng nên sớm về nhà ngủ đi.”

 

Đám đàn em:…

 

Một tên trong đám đấy thấy anh đang cất bước lại gần chỗ cô, vội vàng lên tiếng.

 

“Nhưng mà đại ca à… bây giờ chỉ mới giữa chiều thôi mà?”

 

Châu Thần có chút mất kiên nhẫn, bộ dạng khác hoàn toàn so với ấn tượng lạnh lùng mà bản đầu anh để lại. Anh “chép” miệng một cái, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tên vừa cất lời nói:

 

“Vậy thì về nhà tắm đi. Tắm xong rồi thì đi ngủ cũng không muộn.”

 

“…”

 

Một đám người cứ như thế bị anh bỏ rơi, ánh mắt bất thiện nhìn về cặp nam nữ đang dương cung bạt kiếm phía bên kia đường. Châu Thần trong lòng hí hửng nhưng ngoài mặt lại lạnh như tiền mà cất bước đi về phía của cô, ánh mắt có thêm một phần đánh giá người con gái vừa chọn trúng mình. 

 

Chiều cao có vẻ khá chênh lệch với anh, khoảng tầm 1m65 chăng? Như vầy cũng xem là ổn, không quá thấp cũng chẳng quá cao. Mái tóc dày dài ngang vai được cô thả tự do, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng không tì vết được một phần mái bay của cô che bớt. Đôi mày thanh tú đang chau lại cùng đôi mắt to tròn trong veo như phóng ra lửa đạn nhìn kẻ trước mặt. 

 

Nói sao đây nhỉ? Cũng khá được đấy chứ? Trông thật giống mèo con đang xù lông, đáng yêu vô cùng nếu ta lại vuốt ve và bị nó cào cho mấy phát. 

 

Anh… khá thích! 

 

Ở bên này, cuộc đối thoại giữa cô và Kỷ Niên vẫn căng thẳng như cũ. 

 

“Em bị làm sao vậy hả? Côn đồ? Em nhìn bọn họ xem, dáng vẻ của họ như thế nào? Em nghĩ xem có đáng để dính dáng vào hay không hả?”

 

“Anh biết em tức giận, anh rất hiểu điều đó. Nhưng em cũng nên biết, đừng vì nóng giận phút chốc mà làm khổ cả một đời…” người…

 

Lời nói còn chưa kịp nói hết thì hắn đã bị một bàn tay có sức lực mạnh mẽ đẩy nghiêng mặt hẳn qua một bên. Cảm giác giống như hàm của hắn cũng muốn lệch rồi! 

 

“Lắm mồm thật đấy! Mày không cảm thấy mày nói nhiều quá rồi à? Đến cả con chim sẻ tao nuôi trên dây cột điện cũng vì mấy lời lảm nhảm của mày mà sợ bay đi mất rồi đấy.”

 

“Thay vì nói hạng người côn đồ bọn tao thế này thế nọ thì mày nghĩ sao về việc đền bù tổn thất cho tao?”

 

Anh đứng ngay phía sau cô, khoảng cách là một cái đầu. Anh chau mày nghiêm túc nói như thể mình đang chịu đựng một tổn thất rất lớn. Sương Mai giống như là chú chim nhỏ nép vào lòng anh, cảm giác cũng tự tin hơn khi đối đầu với Kỷ Niên. 

 

Kể tới thì tên Kỷ Niên cũng cao tầm 1m83. Chiều cao này so với anh cũng chẳng kém cạnh là mấy nhưng khi hai người đàn ông đứng đối diện với nhau, từ chiều cao cho đến khí thế đều có cách biệt rất lớn. 

 

Cô nghiêng đầu nhìn cái cằm nghiêm nghị sắc nét của anh, cũng cùng lúc đấy anh lại cúi đầu xuống nhìn cô.

 

Chẳng biết nói sao, cảm giác đối mắt thật quá ngượng ngùng, Sương Mai thiếu nghị lực liền rời mắt đi ngay sau đấy. 

 

Ừm… lời nói vô sỉ của người đàn ông kia, cô rất thích!

 

“Thật vô lí! Chim sẻ đậu trên dây cột điện đâu phải hiếm lạ gì? Anh đừng nhận vơ như thế rồi kiếm chuyện với tôi. Chẳng lẽ bây giờ tôi chỉ đám mây trên trời là của tôi, nó trôi đi là tại anh hả?”

 

Kỷ Niên dù rất tức giận nhưng vẫn phải cố nén cơn giận xuống mà cất giọng bình thường nhất có thể. Anh ta nằm ở tầm cao nào chứ? Có thể đem đi so với bọn côn đồ đâm thuê chém mướn này ư? Thật quá mất danh dự của hanh ta rồi! 

 

Hắn ta nói không sai nhưng tiếc rằng anh lại không phải người biết nói lí lẽ. Châu Thần nhún vai tỏ vẻ bất lực, vẫn là giọng điệu cợt nhả tuỳ hứng khiến người ta chẳng thể phản bác.

 

“Tuỳ mày thôi! Nhưng mà… đám mây của mày có nhìn mày không? Nó có xoè rộng đôi cánh về phía mày và đặc biệt… nó có đậu lên vai mày không hả?”

 

Kỷ Niên: “…” Con m* nó! Hắn ta thật muốn chửi thề!

 

Cái tên côn đồ kia, có biết trọng điểm mà hắn nói là nằm ở đâu không?

 

Sương Mai rất hả hê khi thấy khuôn mặt xấu xí như nuốt phải ruồi của hắn. Thú vị thì thú vị thật nhưng cô cũng chẳng muốn chuyện này đi xa thêm nữa. Đột nhiên kéo một người vô tội vào câu chuyện của mình, dây dưa không dứt mãi cũng chẳng phải là điều hay. 

 

“Vậy là đủ rồi nhỉ?” Cô đột nhiên đánh liều nắm lấy bàn tay to lớn có nhiều vết chai sạn của người đàn ông đứng phía sau mình, chói mắt và lộ liễu đến mức không chú ý không được. 

 

“Mong rằng anh sẽ biết điều và không làm phiền đến chúng tôi nữa.”

 

“…” 

 

Bỏ mặc hắn ta vẫn đứng như ch.ết chôn chân tại chỗ, cô kéo tay người đàn ông mang danh ‘côn đồ’ đi thẳng một đường thật nhanh rời khỏi nơi đấy. 

 

Dù trong lòng cơn lo lắng đang như sóng triều cuồn cuộn dâng trào thì cô cũng phải cắn răng mà bước tiếp. Đã mất công trêu đùa số phận rồi thì ít ra cũng nên làm cho tới. 

 

Châu Thần rất hưởng thụ cảm giác được cô nắm tay. Anh nhếch môi nở nụ cười dành cho kẻ chiến thắng, khiêu khích nhìn hắn ta đang chằm chặp dõi theo mình với ánh mắt phóng ra lửa. 

 

Cô đá hắn rồi, thời của anh đã tới!

 

Cô dẫn anh đi được một đoạn, chắc chắn cách xa Kỷ Niên rồi mới chầm chậm khó xử quay người lại đối diện với anh. Châu Thần từ trên nhìn xuống thấy hàng mi cong dày như cánh quạt nhỏ của cô đang run rẩy thì có chút buồn cười. 

 

Điệu bộ này thật khác xa với điệu bộ hùng hồn nắm tay anh kéo đi đấy nha!

 

“Cô…”

 

“Cảm…”

 

Hai người đồng loạt lên tiếng rồi cũng đồng loạt im bật nhìn đối phương. Châu Thần nhìn cô, trong ánh mắt không chút cảm xúc khiến cô khó lòng đoán được tâm tư anh đang nghĩ gì. 

 

Đứng ở khoảng cách gần, thứ có thể nhận thấy chỉ là vẻ ngông cuồng tuỳ hứng và lạnh như đá của anh. 

 

Người đàn ông này có tức giận vì đột nhiên bị cô kéo vào chuyện không đâu không?

 

Cô cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng nói:

 

“Cảm ơn anh rất nhiều, thật xin lỗi vì đột nhiên làm phiền anh vào mấy chuyện không đâu.”

 

Châu Thần nhếch môi ở độ cong khó nhận biết, giọng nói trầm thấp cuốn hút của anh vang lên ngay bên tai cô.

 

“Không cần phải nói lời cảm ơn, tôi rất sẵn lòng giúp người đẹp.”

 

“Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô nhiều hơn nữa.”

 

Sương Mai ngờ vực trước lời nói của anh, trong đầu chưa kịp phân tích kĩ lời nói đấy thì miệng đã cất lời. 

 

“Giúp nhiều hơn?”

 

Anh gật đầu, tiếp tục ở bên tai cô phả ra hơi ấm. 

 

“Ví dụ như… biến lời nói dối thành sự thật chăng?”