Một tiếng trước khi cuộc chạm trán giữa Châu Thần và Sương Mai diễn ra…
Cô đang hì hục dọn dẹp cửa hàng thì bỗng nhận được cuộc gọi gấp gáp như cháy nhà của cô bạn thân- Diệp Ninh Yên của mình.
Chỉ vừa áp điện thoại lên tai, tiếng than khóc nức nở của cô ấy đã xuyên thẳng vào tai của cô, to đến mức Sương Mai phải vội giơ điện thoại ra xa để bảo vệ màng nhĩ của mình.
“Hức… ô ô… Mai à, chắc tớ ch.ết mất… hu hu hu… phải làm sao đây? Tại sao số tôi lại khổ như thế chứ?”
Sương Mai thản nhiên nghe máy dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, hồi lâu sau thấy đầu dây bên kia nhỏ tiếng khóc rồi mới chậm rãi nói:
“Haizzz…”
“Sao nào, anh ta cắm sừng cậu à?”
Vốn cô chỉ nói đại mà thôi nhưng không ngờ bản thân lại nói trúng phốc khiến cho cô ấy càng khóc dữ dội hơn. Cô thật sự đã bó tay với trường hợp này rồi. Mất một lúc lâu mới có thể khiến người bạn kia của mình ngừng khóc, không ngờ cô ấy lại còn kéo cô đi bắt ghen tại trận rồi nói chắc nịch với cô rằng sẽ làm lớn chuyện rồi chia tay ngay tại đấy mới vừa lòng.
Sương Mai sợ cô ấy bị người ta ỷ đông hiếp yếu, lại sợ bạn mình nông nỗi rồi gây ra chuyện lớn nên đành bất lực cất bước đi theo.
Hơn nửa tiếng sau hai người có mặt trước cửa quán, nơi được xác định là chốn mà bạn trai của Ninh Yên đưa ‘kẻ thứ ba’ đến gặp đám anh em.
“Khóc cái gì mà khóc chứ? Cậu nhìn bộ dạng của mình kìa, thật thiếu tiền đồ!”
Sương Mai chau mày, khó ở như bà mẹ chồng đang săm soi người có dâu của mình giống như trong bộ phim cẩu huyết mà gần đây cô đang xem. Còn đâu là cô gái hoạt bát xinh đẹp luôn luôn hoàn mĩ nữa chứ? Ninh Yên hiện giờ đầu bù tóc rối, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng húp trông chán đời vô cùng.
“Gì… đâu chứ?”
Ninh Yên nghe cô nói vậy thì ngỡ người, chẳng biết cô lại lấy từ đâu ra một chiếc gương nhỏ đưa cho cô ấy, tiếng hét thất thanh của Ninh Yên vang lên kéo theo sự chú ý của những người xung quanh. Sương Mai vỗ trán bất lực, ngay tức khắc đưa tay lên bịt miệng cô ấy.
“Đừng gây sự chú ý vậy chứ?” Cô lục lọi bên trong chiếc túi xách đeo trên vai, lấy ra thứ gì đấy rồi nói với Ninh Yên: “Này! Đeo cái này lên.”
“Cái này…”
Ninh Yên nhận chiếc kính râm của cô mà thầm khóc ròng trong lòng. Vào quán bar ánh đèn mập mờ, cô còn đưa cho cô ấy chiếc kính râm là ngại trời chưa đủ tối ư?
“Hết cách rồi, tớ chỉ mang theo nó thôi. Cậu cứ hối thúc mãi, tớ cũng đâu thể biết trước được mà chuẩn bị đồ trang điểm cho cậu?”
“…” Thôi được rồi, có còn hơn không!
Ninh Yên sang chảnh đeo kính lên mắt, nói.
“Đi thôi Sương Mai, chúng ta phải đi vạch trần bộ mặt thật của anh ta!”
“…”
…
Cạch!
Cánh cửa bật mở với sự ngỡ ngàng của những người bên trong phòng. Ninh Yên ngay lập tức bước nhanh vào trong, giáng thẳng xuống mặt tên bạn trai đang ôm một cô gái trong tay một cái tát thật đau. Tiếng ồn ào cùng huyên náo vang lên bên một góc phòng, vốn Sương Mai cũng sẽ đi đến chỗ bạn mình nhưng… tầm mắt của cô lại rơi vào khung cảnh người đàn ông với thân hình lực lưỡng đang đưa đẩy với một cô gái ăn mặc thiếu vải.
Người đàn ông ‘côn đồ’ cũng đang ở đây!
Sương Mai hoảng loạn vội rời tầm mắt khỏi người của anh, quay qua theo dõi tình hình bạn của mình. Ninh Yên với đai đen Karate, cô ấy đang hoàn toàn làm chủ được tình thế.
Cuộc chiến hỗn loạn diễn ra chẳng được bao lâu khi bảo vệ của quán bar đã ập vào.
Động tĩnh ở đây khá lớn, chẳng mấy chốc anh trai của Ninh Yên đã đến để chuộc người về. Cô ấy phụng phịu trên ghế ngồi, vẫy tay với Sương Mai.
“Cậu cũng lên đây đi, anh trai tớ chở cậu về luôn. Cũng vì chuyện của tớ mà…”
“Em bây giờ mới cảm thấy tự trách sao?”
Anh trai cô ấy là một bác sĩ có tiếng trong bệnh viện thành phố, người đàn ông chững chạc mà rất nhiều người ngưỡng mộ. Sương Mai mới đầu cũng nghĩ anh ấy là người lạnh lùng sau lớp áo blouse nhưng sau nhiều lần gặp gỡ và thấy cách hai anh em nhà họ chành chọe nhau thì cô mới ngỡ ra, thì ra anh ấy cũng không hẳn là người mặt lạnh như những người khác nói.
“Hứ! Anh đừng nói gì nếu không muốn bị ăn đấm!”
“Anh sẽ về nói ba mẹ rằng em vô phép vô tắc đến như thế nào!”
“Anh… anh…”
Sương Mai lắng nghe anh em nhà họ cãi nhau mà cũng phải bật cười trong vô thức khi nhận thấy cách thể hiện tình cảm của anh em nhà họ.
Nhưng cũng không thể để họ cãi nhau mãi được.
“Mình không sao đâu, cậu cứ về đi. Tớ đi một chút là tới nơi rồi.”
“Như vậy sao được chứ?”
Cô mỉm cười với cô ấy, không một chút ủy khuất nào về việc bản thân phải đi bộ cả.
“Không sao đâu.”
“Em lên xe ngồi đi, anh đưa em về.” Anh trai của Ninh Yên- Diệp Bảo Tuân cất giọng nói với cô.
Sương Mai nhìn anh, lắc đầu lễ phép đáp lại.
“Dạ thôi ạ. Khi nãy ở trong đấy khá ngột ngạt, em cũng muốn đi bộ một chút cho thanh tỉnh đầu óc. Cũng không còn sớm nữa, anh đưa Ninh Yên về để cậu ấy nghỉ ngơi đi.”
“…” Anh ấy trầm mặc một lúc rồi cũng đưa ra quyết định. Nói cô trở về nhà cẩn thận rồi lái xe rời đi. Dù sao nhà của bọn họ cũng ngược đường với cô, nói tiện đường đưa về cũng không hợp lí chút nào.
Chính vì vậy mà Sương Mai đã lẻ bóng một mình trên con đường trở về nhà. Dù sao căn nhà hiện tại cũng chỉ còn mình cô, Sương Mai cũng chẳng hề gấp gáp trong bước đi của mình.
Đôi khi cô cảm thấy lang thang ở đường nhìn ngắm vạn vật còn hơn cô đơn ở nhà với những kỉ niệm khiến người ta phải bật khóc.
Trời đã quá nửa đêm, con đường trở về hôm nay vắng bóng hơn mọi ngày hoặc có lẽ… là vốn dĩ nó đã vậy vì trước đấy cô rất ít khi đi qua con đường này.
Sương Mai cứ vậy mà cất bước trong làn gió mát trong lành khiến đầu óc cô cũng dần mở nên mộng mị theo nó thì bỗng từ một góc không xa phía trước vang lên giọng cười khanh khách, nghe qua đã chẳng thấy điều gì tốt lành.
Ba người đàn ông bợm trợn, điệu bộ cà lơ phất phơ dần lộ rõ ra từ trong bóng tối. Bọn chúng nhìn chằm chặp vào cô với ánh mắt đê tiện, miệng cất lời nói không đứng đắn.
“Em gái nhỏ à, đi đêm tối không sợ sao? Hay là… để bọn anh đưa em đi cho đỡ sợ nhé?”