Kỷ Niên: “…”
“Sao vậy, không thể nói sao?”
“Không… ý anh là…”
Sương Mai nhếch môi cười khuẩy khi thấy anh ta lại chuẩn bị xảo ngôn.
“Anh tưởng bảo cô ta xoá là xong hết rồi sao? Tiếc quá, tôi đã chụp màn hình lại giúp anh rồi đây.”
Cô vuốt màn hình, bài viết mà cô ta đăng đêm qua vừa bị xoá lúc hơn 7 giờ sáng nay lại lần nữa hiện lên.
Kỷ Niên hoàn toàn không có cơ hội để phản biện khi chứng cứ còn được cô lưu trữ. Anh ta quả thật đã nói cô ta xoá rồi sau đấy mới tự tin chạy đến gặp cô. Vì anh ta nghĩ có lẽ là cô chưa thấy và cho dù cô có thấy rồi thì anh ta cũng sẽ chối là không phải vì đâu còn hình để đối chiếu đâu?
Nhưng không ngờ, cô không những đã nhìn thấy mà còn tiện tay chụp lại bài viết đấy.
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, sau một hồi do dự mới khó khăn cất lời để giải thích.
“Anh không hề làm gì có lỗi với em hết. Anh chỉ là thấy cô ấy khó khăn nên…”
“Anh nên nói lời thật lòng một chút, thi thể của ba mẹ tôi đang ở ngay sau bức tường này đấy. Chắc có lẽ giờ họ cũng ở gần đây, đang lắng nghe xem anh đang nói gì.”
Cô nói câu chuyện rợn tóc gáy mà biểu cảm lại bình tĩnh như đang nói “Tối nay mình ăn mì xào bò” vậy.
Một người bình thường nghe vốn đã sợ, anh ta phạm phải sai lầm, nói dối lấp liếm thì càng cảm thấy sợ hơn. Phía sau lưng, sau gáy bất giác lạnh buốt rùng mình một cái.
Một bầu không khí tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lên hai người, chẳng ai muốn chịu thua ai.
Anh ta cúi gầm mặt xuống, có vẻ hiểu tính cách ngoan cố đôi khi lì lợm sau thời gian quen nhau 7 năm trời của cô nên cũng đành đầu hàng trước.
Dù sao thì về tình hay về lý thì quả thật anh ta cũng có chút sai ở đấy.
Anh ta cũng chẳng làm sai hoàn toàn, vì sao có thể cảm thấy hổ thẹn khi nói ra cơ chứ?
Anh ta cũng buồn vì sự ra đi của ba mẹ cô, cũng đã cảm thấy rất tội lỗi rồi cơ mà?
“Thật ra là vì ba và mẹ của Mân Nhi ly hôn. Cô ấy rất buồn, suy sụp đến mức tiêu cực, chẳng có ai hiểu hay bên cạnh cả nên anh…”
“Nên anh mới ở bên cô ta cả buổi tối đến quá nửa đêm mới chịu rời đi?”
Anh ta gật đầu, không muốn đào sâu về chủ đề đấy nữa.
“Anh xin lỗi, anh thật sự không biết hai bác xảy ra chuyện. Mai à, hãy tha lỗi cho anh. Anh hứa từ giờ về sau sẽ mãi bên em, sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa.”
Sương Mai nghe anh ta nói thì bật cười lớn tiếng như đang nghe được một câu chuyện cười khôi hài.
“Anh đang chơi trò con nít hứa với nhau sao? Lời lẽ phát ra anh nghe có thuận tai không? Ba mẹ tôi mất rồi còn lần nào nữa đây? Khi tôi cần anh nhất, khi tôi tuyệt vọng nhất, khi đấy anh đang ở đâu?”
“Cô ta biết buồn, cô ta cô đơn vậy còn tôi thì sao? Anh biết gì không, hôm qua… một mình tôi nhận xác ba mẹ, một mình tôi chống chọi nhớ về cảnh tượng kinh hoàng đấy rồi khai báo lại với cảnh sát. Trong khi anh ở bên cô ta, anh tắt máy của tôi thì tôi đã ngồi ở đây cả một đêm trời. Khi tôi cần anh nhất thì anh không đến, bây giờ anh vác bản mặt tới đây làm gì? Muốn chọc tức tôi sao?”
Anh ta chột dạ nghe cô nói, nhiều hơn chính là phần ngỡ ngàng. Sương Mai chưa từng trách mắng anh ta hùng hồn như vậy càng chưa từng nói nhiều đến như thế. Trước kia dù hắn có trễ hẹn, có làm gì đi nữa thì cô cũng chỉ ậm ờ nói vài câu trách mắng rồi im lặng.
Vì sao hắn liên tục khiêu khích giới hạn của cô? Vì hắn có thể thấy được, dù cô có nói gì thì tình cảm dành cho hắn ở trong đáy mắt vẫn nồng đậm và vô hạn.
Bây giờ lại chẳng còn gì cả!
“Anh xin lỗi, anh thật sự không biết… Nếu anh biết hai bác như vậy thì….”
“Người sống quan trọng hơn người ch.ết đúng không? Được rồi, tôi thành toàn cho hai người đấy, chẳng cần phải ‘vô tình’ hay mập mờ làm gì cho mệt nữa.”
“Mai Mai…”
“Cút!”
…
Sương Mai sau đấy chạy đôn chạy đáo để lo lắng cho hậu sự của ba mẹ mình. Đau đớn cùng bất lực bủa vây nhưng không vì vậy mà cô suy sụp trở thành một kẻ yếu đuối. Dù trước đấy được ba mẹ yêu thương, bảo bọc trong vòng tay nhưng không có họ, cô càng phải mạnh mẽ hơn nữa.
Ngày ba mẹ hỏa táng cũng là ngày mà cô buồn nhất. Người thân họ hàng không có, chỉ có mấy người bạn và hàng xóm của ba mẹ là đến và chia buồn.
Hôm đấy cô không khóc, không nháo, an tĩnh đứng một chỗ nhìn ba mẹ của mình đang dần chìm sâu vào trong lòng đất.
Vậy là… kết thúc một đời người!
Họ ra đi, điều lưu luyến nhất có lẽ là cô ở lại.
Cô đứng đến cuối cùng, cúi đầu chào từng người một khi họ rời đi. Một người cảm thấy tội nghiệp cho cô, bà ấy bước đến võ nhẹ lên bả vai cô rồi nói:
“Đừng quá đau buồn nhé cháu gái, cháu hãy mạnh mẽ vượt qua rồi sống thật hạnh phúc. Có như vậy thì… họ ra đi mới không còn cảm thấy bận lòng.”
Cô cúi gầm mặt, giọng nghẹn ngào nói: “Vâng!”
…
“Tôi nhớ tôi và anh đã chẳng còn gì để nói rồi mà nhỉ?”
Kỷ Niên liên tục bám theo cô, hắn ta vẫn suốt ngày làm phiền mặc cho cô luôn lạnh nhạt né tránh.
Hắn ta bước nhanh vài bước cản trước mặt cô, khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt kiên định nhất quyết không để lần này cô lẩn trốn dễ dàng.
Sương Mai có cảm thấy nực cười, khi còn yêu nhau cô lại không biết anh ta còn có một mặt cuồng nhiệt theo đuổi như thế này đấy. Nhớ khi xưa, dù đã quen biết trước vài năm nhưng cô vẫn phải mất rất nhiều công phu mới có thể cùng anh ta bước vào mối quan hệ yêu đương đấy. Anh ta… có bao giờ theo bước cô như thế này đâu?
“Mai Mai, em còn muốn giận anh đến bao giờ? Thật sự anh không hề có ý nào khác, anh chỉ là giúp đỡ người khác mà thôi. Cũng không phải là anh chưa từng…”
Sương Mai cảm giác đầu mình cũng muốn ong ong theo lời nói của anh ta rồi. Cô giơ tay lên, ngăn cản lời muốn nói của anh ta.
“Vâng, vâng! Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc! Anh là Kỷ Niên- người có tấm lòng rộng lớn như thái bình dương nhưng tiếc rằng tôi, Hàng Sương Mai lại là người có lòng dạ hẹp hòi. Sau một lần suýt ch.ết, sợi dây thần kinh bị đứt của tôi được nối lại rồi. Cảm ơn anh đã có lòng nhưng tôi lại không có hứng. Bây giờ thì biến đi dùm!”
Cô lạnh nhạt đi lướt qua anh ta, chẳng muốn dây dưa nhưng người kia lại quá ngoan cố. Hắn nắm lấy cánh tay của cô một cách mạnh bạo, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin.
“Em… em đừng như vậy mà! Chúng ta đã quen nhau 7 năm, yêu nhau 3 năm rồi đấy. Không lẽ em tình nguyện buông bỏ, nói chia tay là chia tay sao?”
Cô hất tay anh ta ra nhưng mãi vẫn không được trước sức lực cho lớn của hắn. Bất lực, buông bỏ nên cô đành mặc kệ luôn.
Làm sao mới có thể dứt khoát kết thúc chuyện này đây? Cô đã quá ngán ngẩm với việc đối mặt với anh ta mỗi ngày rồi!
Trong lúc quẫn trí, tầm mắt cô lại vô tình nhìn tới một đám người đứng cách đấy không xa. Sương Mai không suy nghĩ gì, miệng nhanh hơn não nói:
“Thấy đằng kia không? Tôi thà yêu côn đồ còn hơn phải tiếp tục yêu thể loại người như anh!”
Kỷ Niên: “…”
Đám người đứng gần đó: “…”